bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương tuấn hào giật mình, hoang mang nhìn một loạt hành động trôi chảy như nước của trương trạch vũ

cửa phòng cạch một cái, đã được khoá trái từ bên trong. trương trạch vũ vẫn chưa bình tĩnh được, hít vào vài hơi chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở

trương trạch vũ lúc này mới mông lung nhìn xung quanh, vừa nãy hoảng quá chỉ biết cấm đầu chạy loạn. giờ thì hay rồi, chạy thẳng vào phòng người ta, chặn triệt để đường thoát

lại còn khoá cửa

trương trạch vũ loạn cào cào nhìn ra ban công

hay là cứ cắn răng nhảy xuống chạy trước đi, rồi tìm dịp giải thích sau

trương trạch vũ như bị nung nóng, đầu muốn bốc cả khói, ngờ ngờ nhớ ra nhà của trương tuấn hào ở chung cư tầng mười bảy

tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, trương tuấn hào bên ngoài còn tưởng đã doạ sợ trương trạch vũ, tông giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn

" làm sao thế? doạ sợ cậu rồi à " trương tuấn hào nhớ đến bức phong thư năm ấy, tay phải do dự một lúc rồi vẫn buông thõng xuống, trương tuấn hào nhường trước một bước

" vậy cậu ngủ đi nhé, công tắt đèn là ô vuông nằm cạnh cửa, điều khiển điều hoà để ở trong tủ đầu giường, cậu tăng nhiệt độ lên đi, đêm nay mưa lạnh lắm, vừa nãy còn dầm mưa. nếu không muốn nằm lên giường thì tớ có để một bộ chăn ga mới trong ngăn thứ ba của tủ. cậu thay rồi ngủ sớm nhé. khoá ban công lại, không thì nguy hiểm lắm. trong phòng vệ sinh có bộ bàn chải mới, nhớ dùng nước ấm. cần gì thì bảo tớ "

đưa tay gõ vào cửa gõ hai cái, trương tuấn hào bổ sung " ngủ ngon "

nằm trên sô pha, trương tuấn hào gác tay lên trán chậm rãi nhắm mắt

ừ thì mặc dù chẳng biết có ngủ được hay không nữa

trương tuấn hào chậm rãi thở đều, bỗng dưng cửa phòng kêu cạch lên một tiếng, bên cạnh dần truyền đến tiếng bước chân

trương trạch vũ đứng trong phòng vỏn vẹn gần ba mươi phút rồi mới rón rén bước ra, trương trạch vũ ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn hàng mi run run của trương tuấn hào

" cậu ngủ chưa? "

đáp lại trương trạch vũ là tiếng thở đều đều hoà cùng âm thanh hạt mưa rơi lộp độp ngoài kia

tin tức lúc nãy ập đến bất ngờ quá, trương trạch vũ chưa kịp tiêu hoá được nên làm liều trốn trước, thật ra không phải là bị doạ sợ đâu mà

đến giờ nhịp tim vẫn còn đập liên hồi, trương trạch vũ thở ra một hơi, lại ngẩng đầu lên

lần này mới thật sự bị doạ sợ rồi này

trương tuấn hào chẳng biết đã dậy từ lúc nào, đang mở mắt nhìn thẳng vào trương trạch vũ. chống tay ngồi dậy, trương tuấn hào chồm người tới trước, kéo thẳng trương trạch vũ dậy, đưa tay nắm chặt eo đặt người nọ ngồi vào sô pha

" không ngủ được? "

trương trạch vũ đang ngại muốn chết, nắm chặt vạt áo ừm một tiếng rồi nhìn xuống chân

bộ đồ lúc nãy trương tuấn hào đưa rộng quá, trương trạch vũ phải xoắn lên vài vòng mới tạm ổn

" cậu lạ chỗ à? "

" có hơi " trương trạch vũ đáp

" thế lúc vừa chuyển sang thành phố A cậu cũng không ngủ được? "

trương trạch vũ gật đầu rồi lại lắc đầu " tùy hôm, nhưng cũng không mất ngủ nhiều lắm, hôm nào mưa tớ mới không ngủ được "

nói xong, như nghĩ đến gì đó. trương trạch vũ cười " cậu không thấy trùng hợp à? hình như lần nào gặp được cậu cũng là vào một ngày mưa nhỉ? "

trương tuấn hào suy tư, không ngờ trương trạch vũ lại hỏi việc này. đưa tay vén nhẹ sợi tóc bên tai của trương trạch vũ, trương tuấn hào cong cong khoé môi đáp

" vì trạch vũ là bé mưa mà "

*yu(禹) trong tên của em bé đồng âm với yu(雨): cơn mưa

trương trạch vũ ngẩn ngơ một hồi rồi bỗng dưng bật cười, cười đến ngã lưng tựa vào ghế. vừa nãy còn ngại ngùng, giờ lại thoải mái đến thế. dường như mỗi lần bên cạnh trương tuấn hào, trương trạch vũ luôn không cần phải gồng mình cư xử một cách gò bó nữa

" cậu biết chơi chữ quá nhỉ? "

trương tuấn hào lặng im ngắm nhìn nụ cười của trương trạch vũ, lần trước được nhìn cũng là hồi sáu năm trước rồi

trương tuấn hào siết tay, bỗng kéo trương trạch vũ lại, gương mặt cả hai giờ gần trong gang tấc, hơi thở hoà vào nhau

trương tuấn hào cụp mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của trương trạch vũ, nói

" tớ hôn được không? "

trương trạch vũ ngỡ ngàng, đôi mắt cún mở to trước câu hỏi của trương tuấn hào, còn chưa kịp suy nghĩ, gương mặt đẹp đẽ ấy đã tới gần. trương trạch vũ giật mình, vội vàng đưa tay chặn lại giữa hai đôi môi

trương tuấn hào nhìn rõ sự việc trước mắt, cũng chẳng làm khó mà chỉ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của trương trạch vũ rồi rời ra

lòng bàn tay nóng ran, trương trạch vũ luống cuống bỏ tay xuống, mím môi

trương tuấn hào xoay người, đứng dậy khỏi sô pha rồi đi vào phòng đóng cạch cửa lại, trương trạch vũ hoang mang, nhìn theo bóng lưng của người nọ mà mang theo cảm giác tội lỗi

trương tuấn hào giận rồi hả?

bị từ chối nên trương tuấn hào không muốn nhìn mặt mình nữa à?

trương trạch vũ bối rồi, vừa nói chuyện lại với nhau đã khiến người ta cảm thấy không vui rồi, trương trạch vũ vừa định ngồi dậy, cánh cửa phòng đã được mở ra. trên tay trương tuấn hào còn cầm theo một hộp gỗ

trương tuấn hào đặt hộp gỗ vào tay trương trạch vũ, chầm chậm ngồi xuống sô pha

trương trạch vũ vừa kịp hoang mang trương tuấn hào đã đưa tay mở chốt

đến khi hộp gỗ được mở ra, trương trạch vũ như thấy tim mình hẫng đi một nhịp, tiếng mưa rơi ngoài cửa cũng như ngưng bặt lại

trong hộp là một chiếc khăn choàng, một chiếc đồng hồ đỏ đã được sửa lại, một vài bông hoa giấy được ép trong túi trong suốt, một tấm ảnh có cả hai vào đêm giao thừa, hộp hoa vào đêm đầu trương tuấn hào ghé nhà và hai bức thư

trương tuấn hào cẩn thận quan sát biểu cảm của trương trạch vũ, gõ nhẹ vào nắp hộp để phân tán sự chú ý. đúng như dự đoán, trương trạch vũ ngẩng đầu lên nhìn mình

" ngày cậu đi, tớ đã đọc được bức thư rồi. còn ngây ngốc cả buổi trưa ở trên lớp để hì hục viết thư để đưa lại cho cậu. cả chiếc ô có khắc tên cậu tớ cũng đã dùng rồi "

trương tuấn hào thở dài, gục đầu vào lòng bàn tay ấn nhẹ lên thái dương, trương tuấn hào nâng mắt, nghiêm túc nói

" hôm đó chưa kịp trả lời cậu. tớ cũng thích cậu mà, hôm giao thừa tớ nói muốn cùng cậu vào đại học. lúc cậu đi tớ đã tìm cậu ở rất nhiều nơi, tớ không muốn bỏ lỡ cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều "

" trạch vũ, xa nhau bấy nhiêu năm, tớ chưa từng có ý định thử thích một người khác, tớ vẫn đợi cậu. cậu xót thương tớ, có thể nghĩ đến chuyện tiếp tục thích tớ được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro