thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương trạch vũ ôm một bồ đồ mới ngơ ngác ngồi trên sô pha, bên cạnh đặt một chiếc máy sấy tóc và ly nước ấm đã uống được một nửa

trương trạch vũ lúng túng đi vào phòng tắm tắm rửa

bên trong đã được tăng nhiệt độ, nước ấm cũng đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh bồn rửa còn treo một hộp bàn chải mới

trương trạch vũ lọ mọ trong ấy hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra, trương tuấn hào ngó đồng hồ treo tường, đi đến đưa tay khẽ gõ vào cửa

" trạch vũ? "

bên trong truyền ra một tiếng lí nhí như muỗi kêu đáp lại, trương tuấn hào nói

" vừa dầm mưa, đừng tắm lâu như thế "

trương trạch vũ lắp bắp nói vọng ra " tớ sẽ ra ngay mà "

trương tuấn hào cười mỉm, xoay người vào bếp hâm nóng lại thức ăn

trương trạch vũ trong lòng thầm rủa chìa khoá cùng ổ khoá nhà vài lần. đã hỏng thì thôi đi, lại còn hỏng vào lúc này, rồi xoay người mở cửa phòng tắm. ngó nghiêng vài cái, trương trạch vũ liền trông thấy trương tuấn hào đứng bên cửa bếp, ngoắc ngoắc tay với trương trạch vũ

" lại đây "

trương trạch vũ chậm rãi lê bước đi đến, trương tuấn hào đưa tay kéo ghế, ấn trương trạch vũ ngồi vào bàn

" tớ không biết nấu gì nhiều lắm, ăn mì bò đỡ nhé "

trương trạch vũ gật đầu " cảm ơn cậu "

trương tuấn hào cười, đặt hai tô mì xuống bàn, trương trạch vũ ngoan ngoãn cúi đầu, giải quyết sạch sẽ

trương trạch vũ đi đến bên bồn rửa, chưa kịp đưa tay vào đã bị trương tuấn hào dẫn về phòng khách

" ngồi xem tivi đi, nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước cũng được. để tớ rửa "

trương trạch vũ lắc đầu, nói " cậu đã nấu rồi mà, để tớ rửa đi "

cả hai kì kèo một hồi, trương tuấn hào vỗ vỗ lưng trương trạch vũ, đưa tay bật tivi

" lần sau nhé, lần sau đến nhà tớ rồi sẽ cho cậu rửa "

vậy là trương tuấn hào vui vẻ, vừa được rửa bát, lại vừa chốt hẹn được thêm một hôm với trương trạch vũ, trương tuấn hào cười hihi thầm trong lòng, nhỏ giọng ngân nga một bài hát

trương trạch vũ ôm gối chiếm đóng sô pha, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau

trương tuấn hào lau sạch tay, bước ra nhìn thấy trương trạch vũ đang gồng mình mở to mắt xem tivi

trương tuấn hào đi đến, không ngồi lên sô pha mà ngồi xuống sàn cạnh bên chân trương trạch vũ, trương tuấn hào ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt trương trạch vũ nói

" mai lại xem tiếp nhé "

trương trạch vũ không né tránh, đáp lại ánh mắt của trương tuấn hào, gối đầu lên chân, trương trạch vũ nghĩ

trương tuấn hào bây giờ vẫn là trương tuấn hào khi ấy, chỉ là đã cao hơn, trầm ổn hơn, nhưng vẫn luôn thoải mái trò chuyện ngỡ như cả hai vẫn chưa từng xa nhau

trương trạch vũ lại cúi đầu, gật gật

rồi bỗng dưng mặt được nâng lên, trương trạch vũ mở to mắt, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. trương tuấn hào cười cười, đưa tay đỡ lấy cằm của trương trạch vũ

" đừng cứ cúi đầu mãi thế, bọn mình cũng đâu xa lạ " trương tuấn hào nhướng mày
" không muốn nhìn mặt tớ à? "

trương trạch vũ trả lời ngay tắp lự " không phải mà "

cảm xúc trong đôi mắt biến hoá, trương tuấn hào thở dài rồi nghiêng đầu, chỉ nằm đó nhìn trương trạch vũ hồi lâu

trương trạch vũ nghe trương tuấn hào hỏi

" năm ấy cậu đã đi đâu thế? "

trương trạch vũ quay đầu, nhìn vào màn hình trước mặt nói

" thành phố A "

trương tuấn hào ừm một tiếng, cũng không hỏi lý do vì sao trương trạch vũ đã bỏ đi

thành phố A và thành phố C cách nhau 200km, chỉ mất hơn ba bốn giờ đi đường. suốt sáu năm qua, trương tuấn hào gần như lục tung cả phía nam chỉ để tìm trương trạch vũ, cuối cùng mới chật vật phát hiện ra hoá ra cả hai lại chẳng xa nhau đến thế

trương tuấn hào nghĩ đến thế, chỉ cười trừ một tiếng rồi hỏi

" sống ở đó có tốt không? "

như nghĩ đến điều gì, trong mắt trương trạch vũ phủ lên một màu ảm đạm, trương trạch vũ gật đầu

" tốt, bạn bè của ba mẹ tớ về nước. mấy năm trước vẫn luôn chuyển tiền sinh hoạt, chú dì tốt lắm, tớ còn làm quen được với con trai của họ nữa "

" còn cậu thì sao? " trương trạch vũ hỏi

trương tuấn hào yên lặng ngắm nhìn một bên sườn mặt của trương trạch vũ, niềm yêu thích không nhịn được mà lặng lẽ tràn ra, trương tuấn hào thở dài

suốt bao năm, trương tuấn hào biết trương trạch vũ đang nói dối, dù có tốt thật nhưng vẫn sẽ luôn không yên ổn. chắc có lẽ vỏ bọc bên ngoài mà trương trạch vũ tốn công xây lên đã hoàn toàn vô hiệu hoá đối với trương tuấn hào rồi

yết hầu lên xuống vài lần, trương tuấn hào ngồi thẳng dậy, co một chân lên, tay đặt trên đầu gối. trương tuấn hào hiểu chỉ cần biết bao nhiêu đã đủ rồi, nhưng cái dằm trong tim trú ngụ suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm ĩ nhói đau. trương tuấn hào cười cười, chất giọng trầm ấm vang lên

" năm ấy rời đi có nghĩ đến tớ không? " trương tuấn hào siết chặt tay

" trương trạch vũ, cậu có nhớ tớ không? "

trương tuấn hào chồm tới, rồi lại nói

" tớ sống không ổn, tớ nhớ cậu "

bên ngoài mưa rơi tầm tã, sấm chớp rầm trời. trương trạch vũ bàng hoàng, một tia sáng xoẹc qua chiếu rọi cả căn phòng, trương trạch vũ trông thấy ánh mắt hệt như đêm giao thừa năm ấy đang nhìn vào mình

rồi trương trạch vũ bỗng đứng phắt dậy, chạy thẳng vào phòng ngủ

cạch một tiếng, đã khoá trái cửa




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro