coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" một ly đen đá "

trương tuấn hào đứng trước quầy order, gọi bừa một món nước rồi yên lặng đứng tại chỗ, nhìn người trước mặt

trương trạch vũ hôm nay lại đội nón, đầu cúi thấp, cậm cậm cụi cụi nhìn trông vô cùng chuyên tâm

tả hàng đứng bên cạnh, thuận tay đưa đến nắm gáy kéo đầu trương trạch vũ ngẩng lên

" còn cúi nữa đầu sẽ đập xuống bàn đó "

trương trạch vũ giật mình, nhìn qua nhìn lại giữa tả hàng và trương tuấn hào, ngại ngùng đỏ bừng mặt

trương tuấn hào chuyển công tác về đây đã hơn một tuần, lẽ ra định chờ tầm khoảng hai tháng sẽ về lại thành phố X. nhưng giờ có lẽ là định ở đây luôn rồi

người ta bây giờ là giám đốc, hàng ngày phải ngồi trong phòng chuyên tâm xử lí giấy tờ gì gì đó, lên kế hoạch gặp khách hàng. bận kinh khủng khiếp

đi sớm về khuya là chuyện thường ngày, vậy mà rảnh rỗi một ngày ba lần là giành thời gian tầm mười lăm phút chạy xuống quán coffee cạnh công ty mua nước.

mười lăm phút mỗi ngày đó cũng đủ kiếm được vài chục triệu vào tài khoản rồi

trương trạch vũ rối tinh rối mù, không biết phải đối mặt với trương tuấn hào thế nào. mặc dù trong khoảng thời gian dài năm ấy, trương trạch vũ sẽ luôn vì nhớ nhung, luyến tiếc trương tuấn hào mà trốn trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt, sẽ luôn vô tình ấn tay đặt một vé máy bay, rồi đến hôm máy bay cất cánh, trương trạch vũ ngồi ở hàng ghế chờ, hủy vé rồi quay đầu về nhà

xa nhau lâu như thế, thời gian ấy sẽ luôn khiến khoảng cách của cả hai càng ngày chẳng gần lại được nữa

thêm cả, trương trạch vũ không biết trương tuấn hào đã đọc bức thư kia chưa nhỉ? nếu rồi thì trương tuấn hào sẽ phản ứng thế nào? sợ đến bật cười rồi vứt vào thùng rác, hay khó chịu rồi xé luôn?

trương trạch vũ thở dài một hơi, sắc trời bên ngoài đã phủ đen rồi. đang ngây người, bên máy tính hiện lên thông báo, tả hàng kiểm tra đơn, rồi khều trương trạch vũ bên cạnh

" gần hết giờ làm việc rồi, em giao đơn này giúp anh rồi tan làm luôn được rồi "

trương trạch vũ đứng dậy, đi đến bên quầy pha chế " em giao xong sẽ quay về dọn hàng tiếp anh "

" mình anh dọn là được rồi, em nhìn xem còn gì để dọn nữa không? còn cái vài ly thôi. nghe lời, về trước đi "

trương trạch vũ không trả lời, nhíu mày hỏi " lỡ trương cực đến thì anh phải làm sao? "

động tác trên tay tả hàng dừng lại, ngẩn người im lặng một lúc lâu, rồi quay lại cười với trương trạch vũ một cái

" người ta sắp kết hôn rồi, còn đến tìm anh làm gì nữa cơ chứ? "

trương trạch vũ bực bội muốn chết, cái thằng cha đó thế nào cũng quậy nát cái nhà để hủy cái đám cưới cho coi, không thì đến hôn tổ chức hôn lễ nó sẽ bỏ trốn rồi sai người phá banh luôn

trương trạch vũ còn gì lạ với cái tính của nó nữa, ngang ngược lì lợm

nhớ cái hôm nó công khai nó thích con trai, chú trương tức đến nỗi lôi nó ra đánh, vậy mà nó còn lì, bỏ nhà đi cả ba, bốn tháng trời. ba mẹ nó ở nhà nó lo sốt vó cả lên, đành phải nhờ trương trạch vũ gọi nó về

trương cực về nhà, cũng không muốn kết hôn, ba nó tức muốn nổ phổi, đòi đánh cho nó thêm vài cái nữa. trương trạch vũ vì bênh nó mà cũng thừa nhận mình thích con trai, cả nhà lại một hồi gà bay chó sủa. chú trương và dì lạc còn tưởng nó dạy hư trương trạch vũ, rượt đánh nó khắp nhà

sau đó trương trạch vũ với nó phải giải thích cả một buổi trời mới rõ ràng

rồi tự dưng có ngày nó nói nó sẽ đính hôn, cả nhà ai cũng bất ngờ, trương trạch vũ hoang mang, chửi nó cả mấy tuần liền

thế đấy, cái thằng đó trên trời dưới đất không ai hiểu được, mà trương trạch vũ biết, nó không nỡ bỏ tả hàng đâu. tả hàng là người thương mà nó đặt nơi đầu quả tim mà

trương trạch vũ xách theo túi đựng một ly americano đi đến cổng công ty, gửi cho bảo vệ rồi vừa xoay bước rời đi, bỗng dưng trên trời mưa rơi xuống từng hạt, rồi trong chớp mắt mà trĩu nặng. trương trạch vũ vừa đi được một đoạn, lại phải xoay người quay lại, trú tạm một góc cạnh công ty

người trên đường ai cũng hoảng hốt, không ngờ trước được cơn mưa, trương trạch vũ chen lấn một hồi mới tạm ổn, nhìn áo sơ mi bị xối ướt dán vào người, trương trạch vũ hơi khó chịu, may mà chỉ ướt hai bên vai cùng vài đốm sau lưng, trương trạch vũ ngó quanh, không tìm thấy cửa hàng nào gần đây, ngậm ngùi khẳng định chắc phải ngồi ở đây đợi đến khi mưa tạnh luôn rồi

đưa tay ấn điện thoại, đã hơn ba mươi phút trôi qua, mưa càng ngày lại càng nặng hạt. trương trạch vũ thở dài, đành cắn răng chạy về cửa hàng

trương trạch vũ phất áo khoác cardigan bên ngoài, chùm lên đầu rồi sải chân chạy vào màn mưa, lúc nãy đứng trú mưa, trương trạch vũ không nghĩ mưa lại lớn đến vậy, vừa chạy ra được chút, cả người gần như ướt nhẹp hết rồi

đang loay hoay, phía sau chợt có người kéo lại, rồi trên đầu không còn cảm giác mưa rơi nữa, trương trạch vũ quay đầu, đụng phải một lồng ngực

vội vàng lùi nhanh ra, trương trạch vũ liền bị một cánh tay ôm ngang eo lôi về

giật mình đưa tay đẩy nhanh ra, trương trạch vũ ngẩng đầu, gương mặt trương tuấn hào đập ngay vào mắt

đầu tóc bị gió mưa thổi tán loạn, bộ dạng như vừa chạy đến trương trạch vũ hơi há miệng, mấp máy vài lần

" sao lại ướt đến thế này? "

người trước mặt mở miệng, trương trạch vũ ngẩn ngơ rồi đưa mắt sang hướng khác

" giao coffee, vừa định về thì mưa lớn, tớ không mang ô "

" giao cái này à? " trương tuấn hào đưa tay, lắc lắc một ly americano

trương trạch vũ gật đầu ừm một tiếng, rồi ngay sau đó liền nghe một tiếng thở dài, cách nhau gần đến thế, hơi thở ấy không chệch hướng mà phả thẳng vào tai, trương trạch vũ run người một cái, cúi đầu nhìn xuống giày

" xin lỗi, lẽ ra tớ nên đến chỗ cậu mua, phiền cậu rồi "

trương trạch vũ lắc đầu một cái, ngẩng đầu siết chặt áo khoác trong tay

trương tuấn hào cao hơn trương trạch vũ một cái đầu, ánh mắt từ từ hướng xuống. áo vest trong tay choàng lên vai trương trạch vũ

cả người trương trạch vũ căng cứng, đến thở cũng chẳng dám, bên tai truyền đến một giọng cười

" đừng căng thẳng, tớ cũng chẳng làm gì cậu mà "

trương trạch vũ lại càng cúi đầu, tóc mái che khuất đi đôi mắt, chỉ có hai tai lộ ra là đỏ bừng

trương tuấn hào nắm vai xoay người trương trạch vũ quay về phía trước, tranh thủ xoa nhẹ rồi lập tức buông ra

" tớ đưa cậu về "

trương trạch vũ quay đầu nói

" không cần đâu "

" nhưng cậu không có ô "

" tớ sẽ quay về cửa hàng "

trương tuấn hào nhíu mày, trương trạch vũ có thấy thấy được sự mất mát ngập tràn trong đôi mắt ảm đạm ấy

" trương trạch vũ " trương tuấn hào nói
" cậu lại muốn trốn tránh tớ à? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro