sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rồi

trương trạch vũ mua bừa một chiếc ô nhỏ rồi rảo bước quay về nhà

thành phố A lạ lẫm quá, trương trạch vũ sống không quen, khẩu vị bên này đậm hơn thành phố cũ nhiều, không khí cũng lạnh lẽo hơn nữa

hôm nay là ba mươi tháng tư, là sinh nhật của của trương trạch vũ, cũng là ngày dỗ của ba mẹ

đặt balo sang một bên, trương trạch vũ cởi chiếc áo đồng phục bỏ vào máy giặt rồi xoay người đi tắm

tắm xong, trương trạch vũ vắt khăn lau bên cổ, ngồi xuống bàn trà ở giữa nhà. bày lên một mâm thức ăn to, trương trạch vũ đặt hai cái bát đối diện rồi ngồi xuống ăn cơm

vừa ăn trương trạch vũ vừa nhìn vào không khí mà trò chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện khác. duy chỉ không nhắc đến trương tuấn hào một lần nào

trải qua một buổi tối ảm đạm, trương trạch vũ về phòng, ngồi vào bàn học. đưa mắt nhìn vào bức ảnh bên cạnh, trương trạch vũ mỉm cười

" con đủ mười tám rồi "

đáp lại trương trạch vũ chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ

" con nhớ hai người lắm, ba mẹ có nhớ con không ạ? "

trương trạch vũ nằm xuống bàn, gối lên tay lẩm bẩm

" lẽ ra con đã chuẩn bị hết rồi, con lại sợ đau lắm, nhưng mà con vẫn muốn gặp ba mẹ. hai người có muốn gặp con không? "

" ba mẹ có trách con không? hôm đó con không nên đòi đi chơi, thì có lẽ bây giờ ba mẹ sẽ bên cạnh động viên con thi đại học rồi "

" sống bên này chẳng quen tí nào, không bằng thành phố nơi chúng ta đã sống nữa. con ngủ không được, ăn cũng không ngon. trường học bên này nhanh quá, khó lắm con mới theo kịp thì đã thi thử rồi, tuy kết quả không tệ, chú dì trương bên này cũng chăm sóc con tốt lắm. nhưng con hơi mệt "

trương trạch vũ tự mình trò chuyện một lúc lâu, đến khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi đêm, trương trạch vũ mới mơ màng ngồi dậy

đi đến bên cạnh ban công, tay trương trạch vũ nấm lấy thanh sắt, cúi đầu nhìn xuống thành phố rực rỡ sắc màu, vẫn nhộn nhịp dù trời vẫn đang mưa. trương trạch vũ ngẩng đầu

" con nhớ hai người, con muốn gặp hai người " rồi vụt qua trong một thoáng, đôi mắt âm trầm giữa đêm mưa ngày ấy quay lại, người nọ cong cong đôi mắt sáng rực, mỉm cười với trương trạch vũ

trương trạch vũ bật khóc, tim đau đến thắt lại " nhưng mà, con nhớ cậu ấy lắm, con nhớ trương tuấn hào "

trương trạch vũ ngồi sụp xuống, hai mắt dần nóng lên, tay bám lấy lan can siết chặt, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, trương trạch vũ cắn môi nghẹn ngào

" ba mẹ có trách con không? có trách con không đi cùng hai người không ạ? bởi vì khi ấy ba người nhà chúng ta mới được đoàn tụ mà" cảm xúc ngổn ngang trong lòng quặn lên, trương trạch vũ đưa đôi mắt mông lung nhìn lên bầu trời, cơn đau từ dạ dày kéo tới, nhói lên từng cơn rồi truyền khắp cơ thể

trương trạch vũ cảm thấy ngột ngạc, nức nở thành tiếng " con nhớ trương tuấn hào, con thật sự rất nhớ cậu ấy "

màn đêm tĩnh mịch bao phủ, chỉ còn tiếng mưa và tiếng khóc vọng lại, trương trạch vũ tựa người vào cánh cửa, cả người trượt xuống mất sức không thể cử động nỗi, chỉ có hai hàng nước mắt liên tục chảy xuống

trên tay rải rác đều là vết bỏng của đầu thuốc lá vừa để lại, trương trạch vũ khóc đến nghẹn giọng, không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa, cứ như chú cún sắp chết, chỉ bật ra được vài tiếng ư ử

" con không nỡ rời xa cậu ấy, con nhớ tất cả những gì liên quan đến cậu ấy, mọi khoảnh khắc con đều nhớ. con nhớ cậu ấy đã từng cười với con, con nhớ cậu ấy đã từng dỗ dành con thế nào. con nhớ đêm pháo hoa đó. con không nhịn được, con muốn gặp cậu ấy. con muốn gọi cho cậu ấy, nhưng con không có lý do gì cả, con chỉ để lại bức thư cùng hộp quà năm mới, chỉ có thế thôi. con thật sự không muốn xa cậu ấy mà, vạn lần cũng không "

trương trạch vũ gục đầu xuống sàn, đôi môi bị cắn đến bật máu, trương trạch vũ nức nở lên từng hồi

" con biết thời gian giữa con và cậu ấy có hạn, cũng biết những khoảnh khắc ấy đã quá đủ may mắn, con không trông chờ thêm điều gì nữa, con thậm chí còn cẩn thận gói lại giữ trong lòng. nhưng ngày hôm ấy con vẫn không nỡ nói tạm biệt cậu ấy, con vẫn muốn gặp trương tuấn hào, con rất nhớ, thật sự rất nhớ "

" hai người đừng trách con nhé ạ " trương trạch vũ nhìn vào không trung, hai mắt sưng đỏ cong cong đang cố nặn ra một nụ cười méo mó " con vẫn rất yêu hai người, nhưng mà con vẫn muốn gặp lại cậu ấy thêm một lần nữa "

trương trạch vũ gào khóc, cơn mưa lại dần trở nên lớn hơn kèm vài tiếng sấm rung chuyển trời đất, nhưng vẫn không che được âm thanh nỗi nhớ và sự bất lực của trương trạch vũ

trương trạch vũ cứ liên tục lập lại câu con phải làm sao đây, con muốn gặp cậu ấy một cách không quy luật giữa những tiếng khóc nức nở như xé lòng

hai mắt hằn những tia máu, trương trạch vũ mệt mỏi, thậm chí đến thở cũng vô cùng khó khăn

trương trạch vũ giờ đây đang phải trả giá cho những kỷ niệm tốt đẹp ấy, nhưng trương trạch vũ vẫn không cảm thấy hối hận, vì những điều ấy đã kéo trương trạch vũ từ những ngày âm u tâm tối, rồi để trương trạch vũ hưởng thụ ánh nắng dịu nhẹ cùng hoàng hôn bên bờ biển. tất cả đều xứng đáng

chỉ là không che giấu được cảm xúc, trương trạch vũ vẫn đang khổ sở mà vùng vẫy trong nỗi nhớ, kí ức như đấm mạnh vào giữa trái tim, nỗi đau mãnh liệt ập đến

trương tuấn hào giờ đang thế nào nhỉ?

bên ấy có mưa không?

lúc đọc được bức thư ấy trương tuấn hào sẽ như thế nào nhỉ?

và lúc trương trạch vũ rời đi, trương tuấn hào sẽ nhớ trương trạch vũ chứ?

trương trạch vũ biết trương tuấn hào giờ này chắc hẳn đang rất bận. nhưng vào một ngày, không phải hôm nay, hôm qua, hay ngày mai, chỉ là vào một ngày nào đó, trương tuấn hào đi ngang những nơi cả hai từng cùng ở đó, trương tuấn hào sẽ nhớ đến một trương trạch vũ vẫn luôn tự ti, không dám thân thiết với ai vì sợ rằng bản thân không có tương lai, vậy mà lại lấy hết can đảm đứng trên sân khấu bên bãi biển ngân nga khúc tình ca dành tặng cho trương tuấn hào vào một buổi chiều hoàng hôn, sẵn sàng mở ra một cánh cửa ngoại lệ dành riêng cho trương tuấn hào, lặng lẽ nhét một lá thư vào ngăn bàn trước khi rời đi

liệu trương tuấn hào sẽ nhớ chứ?


" xin chào trương tuấn hào 12-8. hôm nay của cậu thế nào? hôm nay của tớ vẫn như mọi ngày. hôm nay có chút nhớ cậu, thật ra cũng chẳng phải một chút cũng chẳng nhớ mỗi hôm nay "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro