năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương tuấn hào đến giờ nghĩ lại, năm ấy khi trương trạch vũ quay đi, không biết mình làm thế nào để vượt qua

màn đêm đến cùng bầu trời hoàn toàn che khuất lối đi sau màn mưa, trương trạch vũ rời đi. trương tuấn hào năm ấy sống trong màu u tối, sự rã rời, sự bất lực, sự nhớ mong. trương tuấn hào cất giữ toàn bộ thứ gì trương trạch vũ đã để lại, mua luôn căn nhà trong ngõ nhỏ nọ. mỗi buổi trưa, trương tuấn hào sẽ về ấy, co người trên chiếc giường luôn vang lên tiếng kèn kẹt, trên bàn học, một bông hoa được đóng kín trong hộp kính nhỏ, là của trương trạch vũ bỏ lại

bông hoa ấy trương trạch vũ gọi là minh chứng cho sự chào đón cho ngày đầu tiên đến mà khu nhà dành cho trương tuấn hào, trương trạch vũ bỏ lại. bỏ lại hết tất cả những gì liên quan đến quá khứ, từ bỏ kỷ niệm, bỏ lại cả tình cảm của mình rồi để lại mình trương tuấn hào chết chìm trong những ngọt ngào của ngày xưa ấy

trương tuấn hào không ngờ trương trạch vũ lại tuyệt tình đến vậy

có lẽ trên thế gian này tồn tại một kiểu bỏ đi như vậy, không từ biệt, không cuồng loạn chấm dứt, thậm chí sự bình tĩnh khi tất cả xảy ra khiến trong nháy mắt trương tuấn hào không thể nào cảm nhận được cái bi thương ấy.

như đang nằng đột nhiên đổ mưa rào, như lọ hoa bạn thích nhất đang lúc lau chùi đột nhiên rơi xuống đất, trong suốt quá trình diễn ra, chỉ có thể cảm nhận được sự luống cuống, sau đó là tĩnh lặng vô biên.

sau khi trương trạch vũ đi, trương tuấn hào chẳng còn được lang thang đi dưới cơn mưa nữa. năm cuối cấp, trương tuấn hào chỉ lao đầu vào học tập, bán mạng rồi leo lên hạng nhất trường

trương tuấn hào nghĩ nếu làm thế, có khi trương trạch vũ quay về, nhìn thấy sẽ có chút tự hào nhỉ? người mình thích ưu tú đến thế mà

nhưng mà trương trạch vũ ơi, trạch vũ vẫn chưa nghe sự hồi đáp từ tuấn hào mà? hay là trạch vũ quay về nghe trương tuấn hào đáp lại tình cảm của trạch vũ nhé? tuấn hào cũng thích trạch vũ mà

đến khi điểm đại học được công bố, khối mười hai chụp ảnh tốt nghiệp, trương tuấn hào vẫn không thấy bóng dáng của trương trạch vũ quay về

sau này trương tuấn hào vào đại học, rồi đi làm. suốt sáu năm ấy, mỗi khi vào ngày nghỉ, trương tuấn hào sẽ đi từ thành phố này sang thành phố nọ, rồi lại quay về ngõ nhỏ. mỗi nơi đều xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. trương tuấn hào đi đến từng nơi, sẽ luôn tự an ủi rằng có khi trương trạch vũ đã từng rảo bước trên con đường này rồi, chỉ cần kiên trì một chút, sẽ nhìn thấy bóng lưng của trương trạch vũ phía trước

nhưng dù có trèo đèo lội suối bao nhiêu lần đi chăng nữa. trương tuấn hào vẫn chẳng tìm thấy trương trạch vũ, cứ như bóng hình ấy đã từng hiện hữu, nay đã tan biến thành khói bụi, hoà vào sự tấp nập đông đúc mà triệt để biến mất

rồi trương tuấn hào lại ôm nỗi thất vọng và bất lực về bản thân mà công cốc trở về

thế giới rộng lớn như thế, trương tuấn hào biết trương trạch vũ sẽ có nơi để đi, có nơi để ngắm nhìn, có thể tận hưởng cảnh sắc, ánh đèn cùng dòng người tấp nập của một thành phố nào đó

chia xa bao mùa, hết xuân hạ rồi lại tới thu đông. nhưng trương tuấn hào thừa nhận, bản thân đã sống suốt mấy năm trời với nỗi nhớ vẫn chưa hề nguôi ngoai, nó vẫn cứ y như ngày đầu khi biết trương trạch vũ rời đi

trong khoảng thời gian ấy, đôi khi trương tuấn hào vẫn không hiểu được bản thân mình, luôn muốn tìm cho mình một lối thoát, tự lừa dối bản thân rằng đã thật sự quên đi trương trạch vũ rồi. nhưng trong vô thức, trương tuấn hào không thể trốn tránh được mà nhớ đến trương trạch vũ

ngay sau đó sẽ lại phát điên trong việc tìm kiếm, rồi bỗng dưng mỗi khi mưa đến, trương tuấn hào sẽ yên tĩnh ngồi trong phòng, chết chìm trong đoạn hồi ức, tự mình gặm nhắm hết những kỉ niệm cũ

trương trạch vũ có thể đi đâu?

thành phố khác? hay đi nước ngoài?

trương tuấn hào cũng chẳng biết, đêm hôm ấy, trương trạch vũ nói sắp đi rồi, đó là lời tạm biệt dành cho trương tuấn hào sao?

trương trạch vũ ở nơi đó có tốt không?

trong khoảng thời gian đó, trương trạch vũ sẽ nhớ nơi này chứ? nhớ đến ngõ nhỏ trong khu phố, nhớ đến góc sân thượng của trường học, nhớ đến những đêm mưa cùng sóng vai về nhà, nhớ đến pháo hoa rực rỡ của đêm đầu năm mới, nhớ đến bức thư nằm trơ trọi trong ngăn bàn mà trương trạch vũ đã lặng lặng nhét vào

và có nhớ đến trương tuấn hào không?

có nghĩ đến chuyện trương tuấn hào vẫn luôn ở đây chờ trương trạch vũ quay về

liệu trương trạch vũ sẽ nhớ chứ ?




" trương trạch vũ 12-9. chào cậu. hôm nay của tớ không ổn chút nào, tớ không ngủ được. chắc do có chút nhớ cậu. thật ra cũng chẳng phải một chút, cũng chẳng phải mất ngủ mỗi hôm nay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro