máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tút- tút

tút-

màn đêm bao phủ cả một bầu trời, từng hạt mưa rơi xuống như trút nước, âm u, lạnh lẽo. giàn hoa giấy bên đường trơ trọi, cánh hoa rơi xuống bị dẫm nát bấy nằm rải rác trên mặt đất, trương tuấn hào chạy xuyên qua màn mưa, trên tay là chiếc điện thoại luôn lặp lại âm thanh thuê báo một cách máy móc

trương tuấn hào hoảng loạn, cứ luôn tay bấm vào số điện thoại ghim trên đầu màn hình rồi chạy đến bên đường lớn, đưa tay bắt taxi, từng chiếc từng chiếc lại thản nhiên lướt ngang. cảm xúc như chi phối đi cả lý trí, trương tuấn hào mím chặt môi, đảo mắt nhìn xung quanh vài vòng

bên tay phải là một hàng xe đạp công cộng, chẳng do dự gì. trương tuấn hào lao đến, vội vàng quét mã, dù rõ ràng biết rằng từ đây đến sân bay mất phải hơn một giờ đồng hồ, màn hình bị nước mưa xối ướt, trương tuấn hào đưa tay áo lau mạnh màn hình vài lần, hai cánh tay run rẩy liên hồi, đến quét mã cũng trở nên thật sự khó khăn

đang loay hoay, chu chí hâm từ phía sau chạy đến, lôi nhẹ cổ áo trương tuấn hào về phía sau

" lên xe "

trương tuấn hào xoay người, như vớ được vị cứu tinh, trương tuấn hào sải nhanh bước chân đến mở cánh cửa xe sau.

" phiền chú đưa nó đến sân bay ạ "

trương tuấn hào bên cạnh im lặng chẳng nói, lập lại hành đồng ấn gọi rồi lại tắt một cách vô thức. cả một quãng đường, trong đầu trương tuấn hào đều là câu nói của nữ sinh cùng lớp trương trạch vũ

đáng lẽ ra lúc nãy trương tuấn hào đã ra khỏi trường rồi, nhưng sựt nhớ lại là chưa ký tên nữa. nếu mà trương trạch vũ mà thấy bức thư trắng tinh thì thế nào cũng vứt vào thùng rác thôi. trương tuấn hào tự trách mình ngốc rồi lại cười hì hì quay về tuyến đường cũ

đang loay hoay mò mẫm thì một nữ sinh tóc ngắn bước vào lớp, nhìn thấy trương tuấn hào của lớp bên cạnh thì hơi ngạc nhiên, nhỏ do dự rồi lại nói

" cậu định đưa gì cho trương trạch vũ à? cậu nhắn wechat tìm dịp khác đi, cậu ấy chuyển trường rồi "

tay cầm bút dừng hẳng lại, trương tuấn hào tắt hẳn nụ cười, khó tin mà đối mặt với nữ sinh nọ

" cậu không biết hả? chiều nay cậu ấy đã làm đơn xong rồi, chắc giờ này cũng đã lên máy bay rồi đấy " nhỏ liếc mắt sang đồng hồ nói

hai mắt trương tuấn hào đỏ ngầu, lẩn quẩn cầu xin có được lời hồi đáp. đưa tay ấn vào hai thái dương, trương tuấn hào vuốt mặt một cái, rồi tự mỉm cười động viên bản thân

một lúc sau, xe dừng lại ở cửa sân bay, trương tuấn hào mở cửa xe, lao thẳng vào sảnh chờ

dòng người đông đúc qua lại, trương tuấn hào đặt điện thoại bên tay nghe tiếng thuê bao liên tục lặp lại, chỉ biết cắm đầu chạy từ nơi này sang nơi khác, trông vừa cố chấp lại vừa thảm hại

rồi trong nháy mắt, trương tuấn hào thấy được bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua, trương tuấn hào lập tức quay đầu chạy nhanh lên tầng hai, ánh mắt đảo vài vòng tìm kiếm bóng người lúc nãy

chuyến bay bị hoãn lại do mưa quá lớn, giờ đây lại đang chuẩn bị cất cánh. trương trạch vũ kéo vali, vô hồn nhìn vào bảng hiển thị thời gian. vừa quay đầu, bóng người nọ sựt nhẹ bên khoé mắt, trương trạch vũ sững sờ quay đầu đưa mắt nhìn xuống sảnh lầu một

từng người từng người vội vàng đi qua, trương trạch vũ tự bật cười vì bản thân. đưa tay kéo mũ thấp xuống, trương trạch vũ tiến vào trong, di chuyển lên máy bay

sau hồi lâu chen lấn, trương tuấn hào ngó nghiêng nhìn gương mặt từng người, rồi lại thất vọng tiếp tục công cuộc tìm kiếm

điện thoại trong tay đã tắt nguồn từ bao giờ, trương tuấn hào thẩn thờ, lưng dựa vào ghế, đôi mắt đỏ bừng vô hồn nhìn vào không trung

bên ngoài mưa vẫn rơi liên tục, lại còn có sấm nữa. trương tuấn hào cúi đầu, hai tay ôm lấy cổ, đôi giày hàng hiệu bị bùn sình làm bẩn. trương tuấn hào ngẩng đầu, người trong sân bay vừa nhìn đã bị doạ sợ, vội vàng tăng nhanh bước chân

trương tuấn hào chẳng biết bây giờ mình trông như thế nào nữa, chỉ lo trương trạch vũ trên máy bay sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. sẽ bị cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay doạ sợ. sang thành phố khác không biết sẽ sống thế nào? có theo kịp tiến độ của trường học mới không? có căng thẳng thì phải ôn thi đại học không?

và sẽ nhớ trương tuấn hào không?

có cảm thấy tội lỗi khi bỏ trương tuấn hào lại với một bức thư không?

có luyến tiếc không?

trương tuấn hào đờ đẫn nhắm mắt, lồng ngực bên trái nhói lên theo từng nhịp đập, rồi cơn đau đớn dần lan khắp cơ thể. trương tuấn hào mơ màng cầm chặt điện thoại. vùi đầu vào cánh tay nghẹn giọng nức nở lên từng hồi

rõ ràng là vừa mới bắt đầu, đã lại vội vàng kết thúc

như đoá hoa bồ công anh vươn mình trông ngóng được hưởng thụ cơn gió mát mẻ lướt qua từng cánh đồng thổi đến, mà không biết đến cuối cùng lại bị nó làm vỡ nát đến tan tành




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro