lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiếu niên như hoa đứng một mình trên sân thượng, hứng trọn từng cơn gió xuân ùa đến, đầu mũi đỏ bừng. trương trạch vũ vùi đầu vào khăn choàng

rồi bất chợt, vài giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, đưa tay miết nhẹ bìa lá thư, ánh mắt trương trạch vũ đong đầy ý cười, tâm tình phức tạp ngổn ngang trong lòng, trương trạch vũ chẳng biết phải làm thế nào cho tốt nữa

vốn dĩ định chết vào năm mười tám tuổi, nhưng giờ thì trương trạch vũ lại thấy tiếc nuối lắm. bao kỷ niệm như thước phim chậm rãi lướt qua trong đầu

trương trạch vũ trông thấy ba mẹ cả người đầy máu, cố gắng bao bọc mình trong lòng, rồi khung cảnh lại chuyển sang phòng cấp cứu của bệnh viện. một đứa nhỏ vừa tròn chín tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của nó. lẽ ra phải ăn bánh kem, thổi nến giờ lại phải ngồi một mình ở dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện

trương trạch vũ trông thấy nó liên tục khóc, miệng không ngừng gọi ba ơi mẹ ơi, rồi lúc lâu sau, đáp lại nó chỉ là một cái ôm của một cô y tá, nó nghe giọng cô ý tá nghẹn ngào, luôn miệng nói xin lỗi

trương trạch vũ đưa tay níu lấy lan can, gục xuống ra sức thở dốc, lồng ngực như bị nghẹn lại, trương trạch vũ khó khăn hít thở, đầu đau đến muốn nứt toác ra ngay lập tức

rồi trương trạch vũ thấy những người gọi là họ hàng kia đang giả vờ đau thương an ủi đứa bé ấy. thực chất, thứ họ muốn là cái gia sản khổng lồ mà ba mẹ nó đã ra sức cày cuốc để nó có thể sống trong yên bình

rồi lại trong một căn phòng nhỏ, trương trạch vũ trông thấy đứa bé năm ấy đã lớn hơn nhiều. nó trốn trong phòng, ấn đầu thuốc lá vào cổ, trên tay nó còn có vài vết gạch, máu từ đó len lỏi ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà

à, thì ra hôm nay là sinh nhật nó. mà cũng phải, do nó mà ba mẹ nó mới mất mà? chẳng lẽ nó còn có tâm trạng thổi nến cắt bánh rồi tổ chức rầm rộ khi còn như lúc nhỏ sao?

nó mang cái thân xác vô hồn đó mà đi ra đường, trên tay còn ôm hai bó hoa. mưa tầm tã rơi xuống thấm ướt cả bộ quần áo, xối trôi đi dòng máu trên tay. nó quỳ bên một gốc cây, nhẹ nhàng đặt hoa xuống

" con lại đến này. ba mẹ có khoẻ không ạ?"

trương trạch vũ trông thấy đứa bé nọ ngồi trò chuyện một mình, nó cứ lảm nhảm mãi. rồi bỗng dưng nó khóc, bên mặt vẫn còn treo nụ cười, nhưng hai mắt nó đã đỏ bừng. nước mưa rơi xuống, đáp lên mặt rồi nhẹ nhàng cuốn trôi đi từng giọt nước mắt

đang nức nở, nó bỗng thấy một bóng đen đứng sau lưng, rồi trên đầu không còn bị mưa xối ướt nữa. đứa bé nọ ngẩng đầu, nó chỉ nhìn người kia, không nói một câu

trương trạch vũ trông thấy trương tuấn hào, là trương tuấn hào của năm mười bốn tuổi. thiếu niên ấy choàng áo khoác cho trương trạch vũ, đưa tay lôi ra vài miếng băng gạc cùng urgo, trương tuấn hào đưa ô cho nó, chăm chú băng lại vết thương trên cánh tay

suốt cả quá trình, cả hai không nói với nhau một lời nào, trương tuấn hào băng xong thì buông tay. đưa tay đẩy tóc mái sang, để lộ ra đôi mắt phiếm hồng sáng rực

" cậu về nhà đi, tắm rửa rồi lại uống thuốc, đừng để bị cảm " trương tuấn hào cúi đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi đứng lên " tớ phải về rồi, tạm biệt nhé "

đến khi trương tuấn hào rời đi, đứa nhỏ kia mới sựt tỉnh, lảo đảo đứng dậy, hai chân tê rần. nó đành phải níu lấy cành cây bên cạnh, hướng về phía thiếu niên đang chạy vào màn mưa cảm ơn một tiếng

rồi nó thấy thiếu niên ấy dừng bước chân, quay lại cười với nó

thoát khỏi hồi ức, trương trạch vũ mơ màng nhìn xung quanh, tầm mắt dần lấy lại tiêu cự. nhét phong thư màu trắng sữa vào túi áo để tránh mưa, trương trạch vũ xoay người chạy về lớp

" trạch vũ, cậu sắp phải đi à? "

" sao lại đi thế? "

" sắp thi đại học rồi, hay cậu ở lại đây. thi xong rồi hẳng đi "

" bọn mình chưa chụp tốt nghiệp mà "

" mưa rồi, hay đợi đến tan học rồi đi "

trương trạch vũ mỉm cười, trả lời từng câu rồi khom lưng về phía lớp

" cảm ơn vì đã chiếu cố tớ trong suốt ba năm. nếu có thể, tớ sẽ quay về chụp ảnh tốt nghiệp với các cậu "

trò chuyện dăm ba câu, trương trạch vũ ngó chiếc đồng hồ treo tường phía cuối lớp. cúi đầu tạm biệt, trương trạch vũ xoay bước rời đi

bức thư lẳng lặng nằm gọn trong ngăn bàn, yên tĩnh đến nỗi như chẳng liên quan gì đến sự ồn ào của giờ tan học, nó chỉ nằm đó, có vẻ như đã lâu lắm rồi, cũng có vẻ như chỉ vừa mới ở đó được vài phút

trời mưa như trút nước, ầm ầm kéo đến chẳng báo trước, chẳng kịp cho người ta thời gian để chuẩn bị. từng hạt từng hạt rơi xuống, như mang theo gánh nặng đáp vào lòng bàn tay của trương trạch vũ, cảm giác đau rát ập tới

cầm trong tay chiếc ô nhỏ, nhưng trương trạch vũ lại do dự, cuối cùng đặt nó vào một thùng nhỏ trong sảnh, trương trạch vũ đeo balo, đưa tay lên trán che vội. hoà mình vào dòng người, ngước mắt liền nhìn thấy chiếc xe đang đỗ cạnh hàng cây. trong suốt quá trình, nét mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày

đến khi xe bắt đầu lăn bánh

như đã nhịn đến cùng cực, trương trạch vũ quay đầu nhìn thẳng vào khung cửa sổ của một lớp học, đến lúc này, gương mặt vốn không một cảm xúc như chợt nứt toác ra, sự luyến tiếc cùng chua xót tràn ngập khắp trong đôi mắt nhỏ

trương trạch vũ cúi người, đưa tay che đi đôi mắt, hai vai bắt đầu run rẩy

muộn rồi, tất cả đều muộn hết rồi

" gửi đến trương tuấn hào lớp 12-8. xin chào, tớ là chú vịt xấu xí trương trạch vũ lớp 12-9. gửi đến cậu chút tâm tình nhỏ của tớ trước khi tốt nghiệp. cậu là ánh trăng sáng, là người tớ muốn ở bên. hôm ấy tớ ở bên bãi cát hát lên câu tình ca, chỉ muốn gửi đến cậu một đoạn hồi ức. ở bên bờ biển, nơi gió thổi qua. dưới sự chứng kiến của hoàng hôn và ráng chiều. có một người thật lòng thích cậu. nếu được, tớ rất muốn cùng cậu trãi qua rất nhiều hoàng hôn sau này. tuấn hào nhé "

.

trương tuấn hào tựa đầu vào khung cửa sổ, rèm cửa theo gió xuân tung bay. cơn mưa lớn ban nãy đã bắt đầu dịu dần, hành lang cũng chỉ còn lác đác vài người. hướng mắt xuống hai bức thư trong tay, trương tuấn hào cười xoà

đi ngược dòng người, trương tuấn hào rãi bước đi đến cửa sau của một lớp khác, nhìn vào chiếc bàn trước mắt, trương tuấn hào nhẹ nhàng lấy ra một bức thư trong túi, đẩy nhẹ vào sâu trong ngăn bàn

chỗ ngồi học sạch sẽ, gọn gàng, đúng y như những gì trương tuấn hào đã nghĩ về người đó

lấy vội chiếc ô duy nhất còn lại trong sảnh, trương tuấn hào xoay người, chậm rãi đi vào màn mưa

mặt dưới của tay cầm, khắc ba chữ ' zyz '

" gửi đến trương trạch vũ lớp 12-9. xin chào, tớ là trương tuấn hào lớp 12-8. gửi đến cậu chút tâm tình nhỏ và lời hồi đáp của tớ trước khi tốt nghiệp. cậu không phải là chú vịt xấu xí. cậu là chú thiên nga trắng. vô cùng đẹp đẽ và toả sáng. cậu là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa. tớ chỉ muốn cậu biết, tớ nguyện ý cùng cậu ngắm hàng ngàn buổi chiều hoàng hôn của sau này. và xin cậu hãy nhớ, tớ nguyện dùng cả đời của mình để che chở và nuông chiều cậu. nên hẹn gặp nhau sau khi chuông tan học reo. trạch vũ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro