ngõ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu nói gì cơ? " trương trạch vũ vừa nhận một cuộc điện thoại rồi quay lại bàn, căn bản không nghe rõ lúc nãy trương tuấn hào đã nói gì

" không có, ăn thôi "

trương trạch vũ gật gật đầu, rồi đặt hai chai bia lên bàn, một chai cho mình, một chai cho trương tuấn hào

trông thấy chai sành trước mắt, trương tuấn hào nhướng mày, rồi lại chủ động mở bật nắp, đổ vào ly của cả hai

" em bé là không được uống đâu "

trương trạch vũ hừ một tiếng nhỏ, cầm ly uống trọn một lần, đến khi chỉ còn lại đá, trương trạch vũ đặt ly mạnh xuống bàn, bĩu môi

trương tuấn hào nhìn đến thích thú, cười
" em bé giỏi vậy hả "

trương trạch vũ nhíu mày giận dỗi, cảnh cáo trương tuấn hào " không được gọi tớ là em bé nữa "

" rồi rồi, không gọi em bé trạch vũ là em bé nữa "

trương trạch vũ lân lân, híp mắt nhìn đường, chân bước loạn xạ. vừa nãy không nhịn được, trương trạch vũ lại gọi thêm hai chai rồi tự mình nốc hết

trương tuấn hào tay đút túi, chầm chậm theo phía sau, lâu lâu sẽ giật mình mà bước nhanh đến, đỡ lấy trương trạch vũ

đến ngã rẽ quen thuộc, trương trạch vũ bỗng đứng im lại, nhìn hàng hoa giấy đang đung đưa trong gió

" trương tuấn hào, tớ cũng có quà cho cậu "

trương tuấn hào cũng chẳng bất ngờ mấy, trương trạch vũ là cái kiểu có qua bắt buộc phải có lại, người khác thế nào cũng được, nhưng trương trạch vũ không muốn mắc nợ người khác, kể cả trương tuấn hào

khung cảnh hiện hữu trong mắt trương tuấn hào giờ đây chỉ còn là một mảng tối lớn của ngõ nhỏ không người, ánh sáng chập chờn của cột đèn bên cạnh hắt xuống, trương trạch vũ quay lưng đứng ở nơi đó, vừa nhỏ bé, lại vừa cô đơn, rồi trương tuấn hào lại trông thấy cả người trương trạch vũ run nhẹ lên vài đợt

tiếng thông báo tin nhắn lại lần nữa truyền đến, trương trạch vũ cắn môi nghẹn ngào

" trương tuấn hào, tớ sắp đi rồi "

trương tuấn hào khựng lại một nhịp, rồi nhìn cái người đang say đến nỗi lơ ngơ không biết trời trăng mây đất gì trước mắt, trương tuấn hào cố nặng ra một nụ cười

" đi đâu? "

trương trạch vũ chỉ tay vào một ngõ nhỏ bên kia, rồi cúi đầu " tớ sắp về nhà rồi "

trương tuấn hào thở hắt ra một hơi, tức đến bật cười, đi đến xoa tai người nọ

" say đến ngốc luôn rồi "

trương trạch vũ xoay đầu sang một bên, hơi khựng lại rồi chạy đến một bụi cây nhỏ
" mèo con "

tay trương tuấn hào vẫn giữ nguyên ở chỗ cũ, không còn cười được nữa, chậm rãi xoa ngón cái và ngón trỏ như còn lưu lại cảm xúc

bịch một tiếng, trương tuấn hào trông thấy trương trạch vũ đập tay xuống đất trụ lại cơ thể, trương tuấn hào hốt hoảng chạy đến, nâng trương trạch vũ đứng lên

" sao thế, đứng không vững à? đau không, hay là bọn mình về nhé "

trương tuấn hào vừa đặt câu hỏi vừa lấy khăn giấy phủi phủi đất trên tay trương trạch vũ

một giọt, hai giọt

trương tuấn hào ngơ ngác nâng mắt, trương trạch vũ mím môi, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nước mắt chậm rãi rơi xuống

" đồng hồ của tớ "

trương tuấn hào nhìn đôi mắt cún con ngập nước mà hoảng cả lên, tim như bị cào nhẹ một cái, liếc mắt nhìn xuống bên tay trái của trương trạch vũ

mặt đồng hồ đỏ nứt toang, kim thời gian cũng chẳng nhúc nhích nữa, chắc vừa nãy ngã xuống, đồng hồ đập lên nền xi măng nên hỏng rồi

trương trạch vũ mếu như cún con, đưa tay áo chà xát vào mắt, trương tuấn hào nhìn lại xót, gỡ tay trương trạch vũ xuống, rút khăn giấy khô chậm rãi lau đi dòng nước mắt như thủy tinh lăn dài trên má

" đồng hồ hỏng rồi, chúng ta mua cái khác được không? cậu đừng khóc mà, em bé là không được nhõng nhẽo đâu "

trương trạch vũ mơ màng, hít mũi nhìn trương tuấn hào ân cần, ra sức dỗ dành thì bất ngờ ngồi sụp xuống, gục đầu vào gối nức nở thành tiếng

trương tuấn hào thở dài, xoa xoa tấm lưng của trương trạch vũ, ai mà biết cún con này uống say sẽ dễ khóc y như em bé vậy cơ chứ? mà trương tuấn hào cũng chẳng ngại phiền, nhìn ra một mặt yếu đuối mà trương trạch vũ cố gắng che giấu, thầm vui mừng trong lòng

mở cửa nhà, trương tuấn hào đặt trương trạch vũ ngồi xuống ghế, xoay người rót một ly nước đưa tới bên trương trạch vũ

lúc nãy phải dỗ mãi dỗ mãi trương trạch vũ mới nín khóc, lúc chuẩn bị ra về, trương trạch vũ lảo đảo đứng dậy, dúi hộp quà vào tay trương tuấn hào

túi khóc nhỏ lúc nãy giờ đang híp mắt nhe răng cười tươi, ánh mắt long lanh phiếm hồng mơ màng, miệng nhỏ chào tạm biệt trương tuấn hào, còn đặt biệt vẫy vẫy tay nữa

" năm mới vui vẻ "

qua ngày hôm sau phải đi học lại, trương tuấn hào ngáp ngắn ngáp dài đi vào lớp học, ngồi phịch xuống

chán nản đưa tay chọn bừa một bài thi trong ngăn bàn, cảm xúc truyền đến đầu ngón tay lạ lẫm, trương tuấn hào dứt khoát rút ra

trước mắt là một phong thư màu trắng sữa, trương tuấn hào định vứt vào hộp rác cuối lớp, tầm mắt lại va phải cái tên trên góc

dear: trương trạch vũ

nháy mắt, bên tai trương tuấn hào như ù đi, hầu kết trượt lên trượt xuống vài cái, trương tuấn hào bỗng dưng căng thẳng, chậm rãi mở bao thư, trương tuấn hào đọc kĩ từng dòng chữ, hai tai ửng đỏ

gió xuân mang theo sự lạnh lẽo cùng ấm áp đáp lên bên mặt, trương trạch vũ mỉm cười, đối diện với giáo viên

" gần thi đại học rồi, chuyển trường thế này sẽ ảnh hưởng lắm đấy "

" em biết ạ "

" có chuyện khó nói hả em? có thể tâm sự với cô "

" không sao ạ, em chuyển qua đấy với gia đình để tập trung thi đại học thôi, xin lỗi vì đã làm cô lo lắng "

" thế đã tạm biệt các bạn chưa? "

như chọt đúng vào chỗ đau, trương trạch vũ cắn mạnh hai má trong, tay siết chặt, im lặng hồi lâu

" cuối ngày hôm nay em sẽ nói ạ "


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro