quá khứ ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm mưa hôm ấy, trương trạch vũ được trương tuấn hào đưa về nhà

sau lần ấy, trương trạch vũ sẽ vô thức mà trông ngóng bóng hình trương tuấn hào đến tìm mình, tuy chỉ là vài ba câu nói chuyện, chẳng thân thiết gì lắm cho cam

thế nhưng, đối với riêng trương trạch vũ, những lần tiếp xúc này đã quá đủ rồi

nhưng với trương tuấn hào thì không, sống trong một gia đình giàu có, ăn sung mặt sướng, muốn gì có đó đối với trương tuấn hào là chuyện quá đỗi bình thường. chính vì thế, trương tuấn hào không phải là một người kiên nhẫn

nhưng trương trạch vũ lại quá tự ti, mỗi lúc trương tuấn hào muốn tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn để cả hai có vài chủ đề chung để cùng đi chơi và trò chuyện, trương trạch vũ lại đều cười trừ cho qua. trương trạch vũ cứ mãi thu mình lại, hết sức tránh xa sự giao tiếp xa hội, luôn tự làm cho bản thân trở nên mờ nhạt

trương tuấn hào vẫn hay bực bội về cái tính này của trương trạch vũ lắm, mà mắng thì lại chẳng nỡ đâu

vì cái chuyện này mà trương tuấn hào phân tâm cả một tuần trời, buồn muốn chết luôn, thế nhưng khi sắp đến năm mới, trương trạch vũ có vẻ như đã thật sự mở lòng, trương tuấn hào nói gì làm đó, có hôm còn dụ trương trạch vũ tâm sự cùng nữa cơ, vậy mà trương trạch vũ lại ngoan ngoãn ngồi im, tìm chủ đề để trò chuyện

như có vẻ đã đón nhận một người bạn mới là trương tuấn hào rồi đây

vào cái hôm tết dương lịch, trương tuấn hào vác chiếc xe đạp vừa tậu, đón trương trạch vũ đi ngắm pháo hoa

suốt khoảng thời gian ấy, trương trạch vũ vẫn cứ luôn ngẩng đầu, im lặng nhìn ngắm từng đợt pháo hoa rực rỡ nở rộ đầy cả trời

còn trương tuấn hào thì ngắm pháo hoa trong đôi mắt của trương trạch vũ, tựa như muôn vàn vì sao thắp sáng cả một bầu trời đêm. đôi mi khẽ chớp, rồi cọ nhẹ vào điểm yếu sâu trong lòng trương tuấn hào

long lanh đến thế, đẹp đẽ đến thế

trương trạch vũ chẳng mảy may phát giác ra ánh mắt bên cạnh, đến khi đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc. trương trạch vũ quay sang, mỉm cười với trương tuấn hào

" cảm ơn, đây là lần đầu tớ được xem pháo hoa trực tiếp thế này đấy "

trương tuấn hào đưa tay, chỉnh lại chiếc khăng quàng cổ trên cổ trương trạch vũ, có hơi bất ngờ nhưng lại không hỏi rõ, chỉ gật nhẹ đầu

dòng người đông đúc chen lẫn nhau, nhưng tay trương tuấn hào chưa bao giờ nới lỏng, đôi tay nắm chặt, trương trạch vũ được ủ ấm, ngón trỏ khẽ cào vào lòng bàn tay trương tuấn hào

hôm nay trương tuấn hào đưa trương trạch vũ đến một quán lẩu nướng nhỏ, nói nhỏ thì thật sự cũng chẳng nhỏ lắm, diện tích rộng hơn cả một căn nhà, còn có cả lầu hai nữa

trương tuấn hào lên tầng, ngồi vào bàn riêng đã được đặt sẵn, với tay đẩy nhẹ cửa sổ. cả một thành phố với mặt biển lấp lánh xa xa hiện ra trước mắt

trương trạch vũ mở to mắt, oa một tiếng rồi ngồi xuống, rút chiếc điện thoại ra chụp lại vài tấm rồi cười phì nhìn trương tuấn hào

" lãng mạn quá nha "

" phải lãng mạn chứ " trương tuấn hào chống tay cười cười, đưa tay đẩy menu sang cho trương trạch vũ

chọn được vài món, trương tuấn hào đi đến quầy trái cây, chọn vài miếng dưa hấu cùng vài quả dâu tây cho trương trạch vũ nhăm nhi đỡ buồn miệng

" đẹp không? " trương tuấn hào bỗng hỏi

trương trạch vũ gật gật đầu nhỏ, ừm một tiếng " đẹp "

vừa dứt lời, một bao lì xì đỏ nhỏ được đưa tới trước mặt, trương tuấn hào nhướng mày, đặt vào tay trương trạch vũ

" tớ không nhận đâu "

" sao thế? " trương tuấn hào đơ người hỏi

" tớ đã lớn rồi " trương trạch vũ cúi đầu, khảy nhẹ hạt dưa hấu lí nhá đáp

trương tuấn hào nghe xong thì bật cười, nước mắt sinh lý đọng lại bên khoé mắt, trương trạch vũ cắn môi, giận dỗi

" nhưng trạch vũ vẫn còn là em bé mà? ở chỗ tớ không muốn lớn cũng chẳng sao, tớ chiều cậu mà. em bé trạch vũ "

trương tuấn hào ngân dài giọng, bồi thêm
" trạch vũ ấy à, là một em bé ngoan lắm nhỉ, nên là không được từ chối ý tốt của anh tuấn hào đâu, anh sẽ giận đó "

trương trạch vũ đỏ bừng cả mặt, ném khăn giấy vừa vo tròn vào người trương tuấn hào, bất lực nổi đoá

" cậu lại trêu tớ! "

" hửm? không được sao " trương tuấn hào nhướng mày

trương trạch vũ bĩu môi " tớ ghét trương tuấn hào nhất trên đời "

trương tuấn hào gõ ngón tay lên mặt bàn vài nhịp, cười cười " còn tớ thì thích em bé trạch vũ nhất trên đời "

ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào trương trạch vũ, như chứa cả sự nâng niu nhẹ nhàng món đồ mà nó thích, trương tuấn hào đặt bao lì xì vào một bên ở phía trương trạch vũ rồi ngã người tựa vào lưng ghế " nhận đi "

trương trạch vũ cảm ơn một tiếng rồi cuối thấp đầu gắp viên thịt trong đĩa vừa được mang lên, trương trạch vũ cắn môi, miễn cưỡng duy trì nụ cười méo mó

" mai tớ tặng lại quà cho cậu nhé "

trương tuấn hào chậm rãi gật đầu

" trương trạch vũ, năm mới vui vẻ " trương tuấn hào ngẩng đầu, chậm rãi nói " năm sau lên đại học chúng ta thi vào cùng một trường nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro