quá khứ ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu năm, chẳng ngắn, nhưng có lẽ lại cũng chẳng dài

sáu năm đủ để khiến một thiếu niên trở nên chín chắn hơn

đủ để một người hoàn toàn thay đổi

đủ để mọi khung cảnh trong ký ức dần trở nên mờ nhạt

đủ để cành cây xum xuê lặng lẽ rụng lá, rồi lại bắt đầu nở hoa

nhớ cái hôm đêm mưa năm đó, trương tuấn hào cầm ô chậm rãi rảo bước về nhà, lướt ngang một ngõ nhỏ, tầm mắt trương tuấn hào va vào bóng lưng một người ngồi xổm trong một gốc cây, đang vươn tay vuốt ve chú mèo con nhỏ xíu

chợt dừng chân, trương tuấn hào như bị điểm huyệt mà đứng đó ngắm nhìn người ấy một hồi lâu. rồi ma xui quỷ khiến thế nào, trương tuấn hào quay người đi vào ngõ nhỏ, đưa ô che khuất đi thân hình của nam sinh vươn trên mình vài giọt mưa nhỏ li ti theo gió mà đáp xuống

trương trạch vũ ngẩng đầu, đôi mắt từng xuất hiện trong mơ nhiều lần cứ thế đang nhìn vào trương trạch vũ. không biết nên nói thế nào, trương trạch vũ nhìn xuống giày, lí nhí một tiếng cảm ơn

trương tuấn hào, người mà trương trạch vũ từng ao ước được đứng bên cạnh, dù chỉ là vài giây cũng có thể khiến trương trạch vũ vui cả ngày. là người luôn nằm trong top năm đầu khối, là thiếu gia, là nam sinh chơi bóng rổ cực kì hay, là thiếu niên hoà đồng, tốt tính, nhiều người xoay quanh, cứ như mặt trời ấy

cũng là người vào đêm mưa năm lớp tám, khoác lên cho trương trạch vũ một chiếc áo khoác dày rồi bỏ lại chiếc ô cùng vài miếng băng urgo, trương tuấn hào đưa tay che đi giọt nước bắn vào mắt mà chạy nhanh vào màn mưa, mặc kệ bản thân bị ướt như chuột lột

trương tuấn hào ừm một tiếng đáp lại, rồi nhìn vào mái tóc đen mượt trong tầm mắt, đưa tay phẩy nhẹ vài hạt mưa rồi thừa cơ đưa tay len lỏi vào trong mà xoa nhẹ

trương trạch vũ cứng người, như robot mà từ từ ngước mắt lên, trương trạch vũ trông thấy trương tuấn hào cười, nụ cười không mang theo sự xã giao hay mệt mỏi mà trương tuấn hào vẫn luôn đeo nó trên môi

" chào trạch vũ, tớ là trương tuấn hào "

trương tuấn hào vẫn luôn chú ý đến chú cún con cinnamonroll này, mỗi lần trương tuấn hào đánh mắt sang, sẽ luôn bắt gặp một cái đầu cúi gập xuống, mang theo sự tự ti khó mà che giấu được. lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo một mình, nhưng sự thật thì cũng chẳng đúng lắm. bởi vì thật sự có rất nhiều người bắt chuyện với trương trạch vũ, thế nhưng có vẻ người ấy chẳng thích trò chuyện gì cho lắm nên luôn qua loa đáp lại một cách nhạt nhẽo cho có lệ thôi

trương trạch vũ hát rất hay, đây chính là điểm gây ấn tượng cho trương tuấn hào. đợt ấy trường tổ chức đi dã ngoại bên bãi biển trước khi chuẩn bị bước vào năm cuối cấp. trương trạch vũ hai chân run run đứng trên sân khấu nhỏ do trường tạo, chậm rãi hát lên câu tình ca

âm thanh trong trẻo cất lên, hoà cùng tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào. trương tuấn hào chậm rãi ngẩng đầu

trương trạch vũ trông thấy trương tuấn hào đút tay vào túi, dựa lưng lên cột bóng chuyền bên cạnh, đang hướng mắt lên, chăm chú nhìn về phía sân khấu

*

chỉ đành chờ đợi

vào sợi chỉ đỏ se duyên trong nỗi cô đơn

nếu như có thể

tớ rất muốn quay về ngày đầu ta gặp nhau

và cứ để thời gian như được ngừng lại ở cơn mưa ấy

tớ chỉ muốn ôm trọn lấy

những kỉ niệm khi được ở bên cạnh cậu

và hôn lên vào từng hơi thở

trong chớp mắt

trong một khoảnh khắc

.....

hoà mình vào dưới ánh hoàng hôn của ráng chiều, trương tuấn hào chăm chú nhìn vào đôi mắt đang hướng về phía mình, như có chút dịu dàng, lại có chút chua xót mà luyến tiếc

đến khi nhạc đệm cùng giọng hát du dương ấy dừng lại, trương tuấn hào mới bấm kết thúc đoạn ghi âm

dưới sự chứng kiến của mặt biển lấp lánh cùng sắc cam của bầu trời. khi ấy, cơn gió cuối hạ mang theo mùi biển len lỏi qua từng ngóc ngách thổi đến, đã trở thành hình ảnh duy nhất đọng lại một cảm xúc ngổn ngang đối với riêng trương tuấn hào

nhờ có sự kiện này mà trương tuấn hào luôn vô tình nhìn thấy hình ảnh vài nữ sinh xoay quanh trêu chọc trương trạch vũ. sự ngại ngùng làm cả hai tai đỏ bừng, trương trạch vũ bất lực van giọng xin tha

" đừng ghẹo tớ nữa mà "

khi ấy, trương tuấn hào thậm chí còn chẳng hứng thú để tâm đến trận bóng rổ đang diễn ra nữa, chỉ chăm chú nhìn về một phía đến khi chu chí hâm đi đến bên cạnh nói loạn thì trương tuấn hào mới hoàn hồn lại, khoé miệng vươn cao

trương tuấn hào thầm nghĩ, cún nhỏ cụp đuôi rồi

" dạo này cứ làm sao thế, lại nhìn đi đâu đâu rồi cười một mình, bóng rổ cũng chẳng thèm để ý " chu chí hâm nhìn theo hướng mắt của trương tuấn hào, bắt gặp một nam sinh đang cùng vài ba nữ sinh đang trò chuyện, chủ yếu là các bạn nữ kia nói, trương trạch vũ chỉ gật gật đầu phụ họa theo cho có thôi

chu chí hâm cũng chẳng để ý gì bên đấy, đứng chờ mãi vẫn chưa thấy trương tuấn hào chẳng nói chẳng rằng, cứ tưởng trương tuấn hào đang say nắng cơ, nó ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời " khoẻ không đấy, say nắng rồi à? "

trương tuấn hào ném bóng vào rổ rồi gật đầu nhoẻn miệng cười tươi

" ừ, say rồi. hình như nặng lắm, không chữa được đâu "

chu chí hâm khó hiểu chửi một tiếng thằng khùng rồi bá vai trương tuấn hào về lớp

lại quay về đêm mưa hôm nay, trương tuấn hào nhìn trương trạch vũ căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp

" tớ là trạch vũ. chào cậu, trương tuấn hào, tớ đã chú ý đến cậu lâu rồi, cậu rất giỏi "

trương tuấn hào nghe xong bất ngờ đến bật cười, thích thú nhướng mày trêu chọc

" thật sao? cảm ơn cậu, thế sao trạch vũ lại chẳng đến nói chuyện với tớ thế "

ngay sau đó, trương tuấn hào thoã mãn thành công nhìn hình ảnh trương trạch vũ ngại ngùng a một tiếng, hai bên tai chậm rãi đỏ lên


.

* lời nhạc là bài " nếu như có thể " của uông tô lang nhé💓

lúc đầu hong định thêm lời nhạc đâu, mà tự dưng lướt tik một hồi thấy cũng hợp với fic quá, trương tuấn hào vào đêm mưa hôm ấy là sự chữa lành lớn nhất trong cuộc đời trương trạch vũ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro