mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương tuấn hào chậm rãi mở mắt, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường

4:08

đưa tay ấn vào hai bên thái dương, trương tuấn hào kéo chăn bước xuống giường

nhiều năm rồi, trương tuấn hào vẫn luôn mất ngủ, lúc trước thì không có. nhưng từ sau năm cuối cấp ba, luôn phải thức đêm ôn bài, lại luôn nhớ về kỷ niệm cũ. trương tuấn hào thấm thoát đã sống chung với cái chứng gây khó chịu này xấp xĩ sáu năm

lại là một đêm mưa, chắc có lẽ cả ngày hôm nay sẽ phải trải qua cùng với âm thanh mà cơn mưa đem đến

trương tuấn hào nhìn quang cảnh thành phố cũ đã cùng mình đồng hành trong suốt thời đi học, hơi hoài niệm

từ nơi này đi về hướng đông khoảng hơn một tiếng đồng hồ sẽ trở về ngôi trường cấp ba cạnh biển ấy

lại đi tiếp thêm mười phút, rẽ vào một hẻm nhỏ, sẽ bắt gặp dãy nhà trọ với đầy hàng cây xanh, cạnh một căn phòng nhỏ, cây cổ thụ vươn cành, nở một bông hoa nhỏ, theo gió phản phất rồi đáp lên bàn học của một người

còn có cả tiệm tạp hoá, công viên nhỏ, con đường đầy những bông hoa giấy ven đường, lớp học với rèm cửa tung bay. ở sân thượng, một bóng hình mờ ảo xoay người, mỉm cười dưới ánh hoàng hôn

" trương tuấn hào "

những năm tháng sau này trương tuấn hào đã từng bôn ba qua từng thành phố rộng lớn, vô số lần được ngắm nhìn phong cảnh chuyển mùa, nhưng trong lòng trương tuấn hào vẫn luôn là hồi ức buổi chiều tà nơi lớp học năm 17 tuổi ấy, được nhìn bóng lưng của trương trạch vũ xuyên qua nắng chiều

thoát khỏi hồi ức, trương tuấn hào cười trừ bất lực, lại nữa rồi đấy. cái cảm xúc ngổn ngang bất ngờ càng thêm bị khuấy động. trương tuấn hào mở điện thoại, ấn vào một tấm ảnh chụp đầy hoa giấy, đưa mắt nhìn kĩ vào góc phải, sẽ liền bắt gặp một nam sinh ngồi xổm, góc nghiêng đẹp đến nao lòng, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bị nứt trên tay

như chìm đắm, trương tuấn hào cứ mãi ngồi trên ghế, đôi lúc chớp mắt, đôi lúc lại không. đến khi đồng hồ điểm năm giờ bốn mươi, trương tuấn hào mới hoàn hồn, đặt điện thoại sang một bên rồi thay một bộ đồ thoải mái, đưa tay rút chiếc ô đã cũ bên góc huyền quan rồi ra khỏi chung cư

" trạch vũ "

" em đây ạ "

trương trạch vũ đứng tại quầy pha chế, đang sắp xếp lại hàng bánh kem rồi đưa tay đóng cửa tủ, xoay người đi vào một phòng bên cạnh

tả hàng đứng trên ghế loay hoay với hai, ba thùng giấy, vừa gặp trương trạch vũ liền vui mừng nở nụ cười " em đưa lên giúp anh đi, anh phải bỏ lên đầu tủ mới được. đặt dưới đây không cẩn thận lại đá trúng "

trương trạch vũ ngồi xuống, ôm thùng đưa đến tay tả hàng, nhắc nhở " anh chậm thôi, cẩn thận chút "

ting-

nghe âm thanh, cả hai đồng thời quay đầu. sáu giờ ba phút sáng, chẳng có khách nào lại đến sớm đến thế, trong đầu loé lên một cái tên, tả hàng vừa định bước xuống ghế đã bị trương trạch vũ ấn ngồi lại, trương trạch vũ bỗng khó chịu nhíu mày, mở cửa phòng đồng thời nói " anh ngồi đó đi, để em ra xem thế nào "

tả hàng ngập ngừng, rồi ừm một tiếng

trương trạch vũ ngước mắt nhìn ra cửa, đến khi bóng hình trong quá khứ dần rõ ràng hiện lên rồi trùng khớp với người trước mắt, tâm tình đã giấu nhẹm bao năm lại như sóng biển ầm ầm vỗ đến, đưa tay ấn mũ sâu xuống, trương trạch vũ nuốt nước bọt, chần chừ đi đến quầy pha chế

" xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? "

trương tuấn hào nhíu mày nhìn người trước mặt, chất giọng kèm theo vài tiếng run rẩy mà đến cả trương trạch vũ còn chẳng phát hiện ra. đưa mắt nhìn vào menu, chọn bừa một ly latte rồi chậm rãi quan sát cái người luôn cúi đầu, thiếu chút nữa là cắm luôn đầu xuống bàn

trương tuấn hào kìm chế tiếng cười trong cổ họng, ra vẻ bình tĩnh khi trương trạch vũ đưa ly nước đến. trương trạch vũ nghe tiếng cảm ơn mà ngẩn người

trương tuấn hào nhướng mày nhìn vào bàn tay nắm chặt quai cầm của ly, chẳng biết người kia nghĩ gì mà tập trung đến nỗi chẳng để ý rằng tay trương tuấn hào đã cầm lấy ly sẵn rồi, trương tuấn hào cười cười, hắng giọng nói

" trạch vũ, tớ đã cầm rồi "

trong đầu bùm vang một tiếng, trương trạch vũ ngẩn ngơ, nâng mặt lên

sao trương tuấn hào lại biết được nhỉ? mình không lộ mặt cơ mà

trương trạch vũ đảo mắt, ò một tiếng nhỏ rồi buông tay " cảm ơn quý khách "

trương tuấn hào không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, đáy mắt đong đầy sự vui mừng

trương trạch vũ ngơ ngác đến tận lúc trương tuấn hào đã ra khỏi cửa. đi một bước, lại hai bước. bỗng dưng trương tuấn hào dừng chân, quay đầu

trương trạch vũ vội vàng xoay người, đợi một lúc rồi len lén nhìn ra thì đã thấy trương tuấn hào cúi đầu, một tay cầm ô một tay cầm ly latte khi nãy, sải chân đi vào màn mưa

trương tuấn hào mím môi, khoé miệng vươn lên khó mà kìm chế được. tuy thế, vài tia chua xót lại chậm rãi mà xuất hiện

trương trạch vũ vẫn là trương trạch vũ, nhớ đến bảng tên được gài trên túi áo sơ mi mà đến cả trương trạch vũ cũng chẳng chú ý, trương tuấn hào cong cong đuôi mắt

cún con trốn kĩ đến thế nào cũng không ngờ rằng có ngày chiếc đuôi nhỏ này lại bán đứng mình, cứ tưởng thùng giấy đã che khuất hoàn toàn cả quá khứ lẫn hiện tại, thế nhưng vô tình để lộ chiếc đuôi ra mà ngoe nguẩy ngoe nguẩy

rồi cuối cùng lại bị trương tuấn hào tóm được, ôm cả chì lẫn chài về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro