i. trắng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, neulbin, còn gì cần cảnh báo sẽ thêm sau ☆ミ(o*・ω・)ノ


_______________


chương hạo xoa nhẹ thái dương, thở dài một tiếng. người qua kẻ lại gần như không màng đến một bóng dáng sầu não giữa khu sảnh lớn lộng lẫy, hoặc giả là họ cũng có liếc mắt qua một chút, nhưng rồi sẽ nhanh chóng quên đi vào cái ngày trọng đại mà chẳng có vị khách khứa nào muốn bỏ lỡ niềm vui.

chương hạo đứng bên ngoài một lúc, ngoài mặt áo vest đoan trang, chỉnh tề, trong mặt lại như có cả đàn bướm nhỏ xâm lấn, cồn cào không yên. cổ họng anh khô khốc một nỗi không an lòng, và anh nghĩ, nghĩ mãi, xong cũng đành thôi. anh không nên. anh không xứng. sau hôm nay, không an lòng biết bao đều chỉ còn là quá khứ.

định thần lại, chương hạo hoà vào dòng người, bước về hướng lễ đường đang trong công đoạn chuẩn bị. người ta nói năng khe khẽ, đi lại nhè nhẹ, tưởng chừng ai nấy cũng lo sợ làm rơi mất một thứ dễ vỡ, đụng phải một kẻ ngạo mạn khó ưa, hay sợ lỡ bản thân có nổi bật quá không, liệu có lấn áp mất hai vị đằng kia không... vậy là, trí óc chương hạo được thanh thản. không ai quấy rầy, quang cảnh tĩnh lặng, một giấc mơ.

nếu đây thật sự là một giấc mơ, chương hạo sẽ không chần chừ mà vùng tỉnh dậy ngay lập tức. nhưng dẫu có dốc sức đến độ nào, anh vẫn mãi mắc kẹt lại chốn thâm tâm ảm đạm ấy. một giấc mơ thực, kể về chính thực tại rành rành trước mắt, chạy trời cũng ắt phải thẳng thừng đối diện.

anh chọn một vị trí khuất đằng góc, chốc chốc lại ngẩng đầu lên, không thấy động tĩnh, rồi sẽ tiếp tục yên ổn cúi gằm xuống đất. bông hoa giả xanh lơ trong túi áo phảng phất hương nhân tạo, hững hờ trên ngực trái, vì mất kiên nhẫn mà đung đưa không ngớt, nhìn vào có thể thấy rõ nó sắp lỏng ra mà rơi mất rồi. nhưng chương hạo mải chú tâm đến dòng suy nghĩ trong đầu mình quá, người chết bên cạnh có khi còn không hay, nói gì đến bông hoa mong manh nọ.

một đợt gió đầu thu len qua cửa sổ. khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua. cánh hoa điên cuồng phất phơ, ngả một cánh, cánh thứ hai, và kéo cả thân cành đi khỏi. chương hạo như bừng tỉnh, giật mình với tay chạm vào bông hoa, nhưng da trần tay anh chỉ tiếp xúc với nó được không đến một mi li mét phù du, chưa kịp nắm lấy, đã nhanh chóng lìa xa.

một đôi giày da xuất hiện nơi cánh hoa chạm đất, em cúi người nhặt nó lên. nụ cười hiếm hoi nở lại trên môi chương hạo. anh vội đứng dậy, chỉnh tóc một chút, sửa qua vạt áo nhăn, ánh mắt kiên định khi ấy thu gọn vào một bóng dáng duy nhất, cả bông hoa người kia cầm trong tay cũng không còn quan trọng nữa. hàn bân mỉm cười đáp lễ, bàn tay trắng muốt cầm chắc thân hoa, hơi nghiêng về phía anh, chờ đợi. nhịp độ hối hả tiếp diễn, bông hoa không bay quá xa, bước chân anh lại chẳng phải chậm chạp gì, vậy mà chương hạo vẫn luôn thấy bản thân chạy đến nơi em nặng nề đến lạ.

"em còn sợ anh quên ngày, nhầm giờ hay gì đó..." hàn bân lẩm bẩm, đặt bông hoa trở về túi áo chương hạo, "em với cô ấy đi chào hỏi mọi người gần xong cả rồi, anh lại chẳng thấy đâu làm em cứ lo mãi."

chương hạo gật đầu, tay vô thức chạm lên vùng ngực trái vừa được hơi ấm ít ỏi từ em điểm xuyết. trái tim anh, dù là những ngày thiếu thời xưa cũ hay là bấy giờ nơi lễ đường xa hoa, luôn chỉ vì một nụ cười mà xao xuyến. thành hàn bân của anh, hôm nay vẫn thật xinh đẹp. dáng vẻ em không thay đổi quá nhiều so với thường lệ, hoạ chăng tóc có gọn gàng hơn so với phần mái mọi ngày xoã tung, có ăn mặc chỉnh tề hơn so với cung cách thoải mái quen thuộc. trông em trưởng thành hơn, dường như không còn phù hợp với cái từ ưa thích của chương hạo về em, con nít, nữa. nên khen thế nào đây nhỉ, anh bối rối nghĩ, và hàn bân vẫn đứng đó, chờ đợi. em đẹp lắm? hay là, em vẫn còn con nít đó thôi?

hàn bân không đọc được những rối loạn trong lòng anh. vui vẻ đoán có lẽ anh đang xúc động hơi mạnh một chút, thế là hàn bân chỉ đập nhẹ vào vai chương hạo, nói nhanh gì đó, rồi quày quả rời đi.

chương hạo cảm thấy bản thân chính xác là đang nằm dưới năm tấc đất trở thành lún sâu đến không cách nào ngoi lên lại được. vốn đã bốc đồng muốn gieo thân khỏi tuyệt vọng, còn nhờ vài lời quan tâm từ em mà càng thêm vùi mình vào cõi chết.

đám cưới của thành hàn bân, có em, có anh làm khách. hàn bân đi bên cô gái diễm lệ em dốc lòng theo đuổi, chương hạo ngắm nhìn cặp đôi sắp cưới có một người anh dốc lòng đuổi theo. nhưng em mạnh dạn nói được lời thương đầy cái vô tư và hồn nhiên của tuổi xuân thì, còn anh chỉ biết lẳng lặng sát cánh bên em, lời ngỏ trên đầu môi mãi chẳng được cơ hội giải thoát. và thế là chương hạo lỡ mất hàn bân. cũng bằng một cách lẳng lặng và đầy tiếc nuối.

những vị trí gần anh dần được lấp đầy bởi người đến trễ. cô dâu với chiếc váy cưới tà dài và khăn voan trắng tinh khôi mới nãy còn ưa náo động mà lảng vảng xung quanh, bấy giờ cũng không ở đây nữa, theo chân hàn bân mà rời đi sửa sang nốt công đoạn cuối cùng trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. ba mẹ của hàn bân, hai người anh khá quen mặt sau vài lần ghé nhà em dưới tư cách một người bạn, ngồi hàng ghế đầu tiên, lặng lẽ mang theo mình cùng một nỗi không an lòng giống như anh, thì thầm vào tai nhau những lời chỉ hai người họ biết. dãy ghế còn lại, mẹ của cô dâu, người mà anh chưa từng gặp mặt trực tiếp trước đây, ngồi một mình, bên cạnh là một ghế được để trống. chương hạo ngay lập tức biết đó là vị trí của chồng bà. có lẽ lúc này đây, ông đang nhẩm lại mọi lời mình định nói, mọi bước mình định đi, làm sao để con gái trải qua ngày trọng đại hôm nay hoàn hảo nhất...

khúc nhạc êm ái vang lên từ cây dương cầm gần bục sân khấu. người nghệ sĩ mải miết chơi, hoà làm một với thanh âm ở những đoạn cao trào nhất, rồi sắc mặt trở nên sâu lắng hơn ở những đoạn phím đàn chỉ nhẹ nhàng lướt, và đôi tay lên xuống giữa không trung, từ tốn, chậm rãi, ở những nốt cuối cùng trong khúc dạo kết bài. tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, mượt mà chuyển giao đến một bản nhạc không tên khác. chương hạo bần thần lắng nghe, đầu hơi nghiêng sang trái, cằm chỉ còn cách vai độ vài phân. tay anh vươn ra gần hơn thường lệ, động tác kéo đàn cũng không khác nào đang lén lút làm chuyện xấu, anh nhắm nghiền mắt, để bản thân phối hợp trong tiềm thức với tiếng đàn du dương. anh đang kéo vĩ cầm. một cây vĩ cầm không có thực. nhưng anh tưởng tượng được trước mắt anh là thành hàn bân, mê mải dõi theo từng lần anh uyển chuyển chơi đùa cùng dây đàn lõi thép. và khi ấy, bên cả hai không còn ai khác, dù là cô gái em đem lòng thương. chỉ có anh, có em, cùng tiếng đàn đã hằn sâu vào hồi ức hai thiếu niên trẻ đầy hoài bão, vào một trái tim mãi hoài khắc khoải vì đối phương.

vài giây sau khoảnh khắc tiếng dương cầm dứt hẳn, chương hạo mới thôi nghiêng đầu, hạ tay xuống, chần chừ một lúc trước khi nhìn về hướng mục sư. ông giới thiệu sơ qua mục đích buổi lễ, đằng gái, đằng trai, hay những điều về em anh đã thuộc nằm lòng, những điều về một cô gái anh chẳng hề muốn biết... chương hạo chăm chú lắng nghe mà đầu không lọt vào lấy một chữ, làm sao có thể, khi mọi thứ anh nghĩ được chỉ là lát nữa thôi, thành hàn bân sẽ hoàn toàn thuộc về một kẻ khác, và giữa họ, không thể nào chớm nở thêm một mầm giống tình yêu.

bông hoa nhỏ trong ngực áo đung đưa làm cõi lòng anh khẽ xôn xao.

thành hàn bân hôm nay rực rỡ tựa đoá hoa đẹp nhất, nở rộ trong cái độ đẹp nhất một đời hoa.

bước chân em vững vàng, kiên định. chương hạo cho rằng bản thân có chút ảo tưởng về ánh nhìn của em, bởi anh nhận ra hàn bân đã thật sự để tâm tới anh trong một chốc. nhưng chương hạo nhanh chóng quên đi. một ánh nhìn lướt qua, làm sao có thể bì lại đôi mắt người con gái nọ sau một tấm khăn voan...

cửa lễ đường mở ra một lần nữa. người đàn ông trung niên tháp tùng bên con gái, ria mép tỉa gọn, tóc tai chải chuốt, những vết chân chim trên mặt mờ đi một cách đáng ngờ. và cô, yêu kiều bước, tiếng gót giày vang lên trên thảm trắng tinh khôi. cô bước giữa hương hoa ngào ngạt, tà váy thướt tha, tấm khăn voan như che đi gương mặt đang e lệ ửng hồng. từ xa, nụ cười dịu dàng của hàn bân được anh trông thấy thật rõ nét. một nụ cười dịu dàng quá đỗi, một nụ cười vĩnh viễn sẽ không hướng về anh.

lời tuyên thệ do chính hai người họ đọc lên, trôi đi chầm chậm. chương hạo mơ màng nhìn ra cửa sổ. anh không còn đủ nhẫn nại để tự hành hạ bản thân nữa. ngoài kia, thiên nhiên yên ả, gió đã lặng, trời lại êm.

anh bỏ qua một nụ cười khác của hàn bân, bỏ qua cả nụ hôn say đắm cùng tiếng đám đông thoát khỏi vẻ tĩnh lặng vốn có của nhà thờ cổ kính. anh cố lấp đầy tâm trí bằng ngàn vạn những suy nghĩ vẩn vơ, cốt để quên đi em trong phút chốc, ít nhất cho đến khi khung cảnh ngọt ngào này hoàn toàn khuất dạng. chỉ là, một điều đơn giản như vậy, chương hạo cũng không thể dằn lòng nương theo.

hàn bân khi hạnh phúc lại càng đẹp xiết bao. chương hạo cố vẽ nên một ý cười nơi đáy mắt, thầm gửi đến em lời chúc phúc thành tâm.

nhưng cuộc đời hiếm khi nào vận hành theo cách người ta mong muốn. vậy nên, nếu nói thành hàn bân là cánh chim biếc khao khát một đời tự do tự tại, thì lời tuyên thệ nơi nhà thờ trang nghiêm ngày đó chính là tiếng tra chìa vào ổ lồng giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro