ii. tuyết ngã trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng sớm dần lên.

chương hạo bước vào tiệm tạp hoá, lòng vòng một lúc rồi trở ra, trên tay không có dù chỉ vài viên kẹo nhỏ. hết zero cola. anh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, chợt nghĩ đến thành hàn bân, lí do mà dạo gần đây tần suất anh mua loại nước này lại nhiều tới vậy. đơn giản vì thành hàn bân thích uống zero cola, vỏ màu đỏ sẫm, vị ngọt lúc vừa miệng lúc gắt gao; có thể bỏ vào tủ lạnh một lúc hoặc để đá rơi trực tiếp vào li, không có đồ nghề thì tạm uống nguội ngắt, cách nào đối với em cũng rất dễ chịu. nói chung là thành hàn bân thích uống nước việt quất. nên chương hạo từ khi phát hiện ra sở thích nho nhỏ này, mỗi khi vào tiệm tạp hoá đều sẽ vô thức đặt lên quầy thu ngân thêm một lon zero cola xinh xinh. có thèm đồ ngọt hay không cũng vậy, chỉ cần mỗi lần dòng nước lành lạnh trôi xuống thực quản, chương hạo lại nhớ thành hàn bân thêm một chút.

mối quan hệ của họ một năm, rồi hai năm sau lễ cưới vẫn tiến triển thầm lặng như những cặp bạn cũ thông thường. thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên gọi cho nhau một cuộc gọi hỏi có khoẻ không, chợt thấy nhau ngoài đường sẽ tay bắt mặt mừng, vui nữa thì hẹn nhau vác tới một két bia, ngà ngà say đến tận tờ mờ sáng. thành hàn bân có chết cũng không nghĩ được vì lí nào tình bạn này có thể kết thúc, khi cả hai đều đã đủ trưởng thành để phân biệt phải trái đúng sai, và chắc chắn đều không phải loại đòi nghỉ chơi như đám con nít chỉ sau xíu xiu giận hờn, mặc dù đối với chương hạo mà nói, đứa con nít hàn bân thì dám lắm.

cũng bởi vậy, hàn bân vẫn luôn nghĩ anh có một cuộc sống đơn độc mà yên ổn. ít nhất là không nghiêm trọng bằng những điều cuộc hôn nhân này đang bắt em gánh chịu, nào hay, tình cảnh tâm lí hiện tại của hai người họ xem chừng cũng chẳng khác biệt gì cho cam.

cô gái cùng em mặn nồng đêm tân hôn ngày đó, cô gái em theo đuổi suốt những năm tháng hoa niên, rốt cuộc xưa kia vẫn là vì mủi lòng bởi những nỗ lực và gương mặt ưa nhìn của hàn bân mà chấp nhận gắn bó. nhưng người ta hay nói, yêu nhờ cái đẹp thường ít đôi miên viễn trọn đời, rồi chẳng chóng thì chầy, khi trong mắt kẻ không tình đã chán ngấy cái đẹp nhạt sắc, tất thảy sẽ vỡ tan.

đối với thành hàn bân, trường hợp này còn tệ hơn cả. một cô gái trẻ trung, vận đào hoa, xung quanh vệ tinh mập mờ đếm không xuể, lại càng dễ dứt tay trở mặt. không khó để chương hạo nhận ra những bức ảnh ăn chơi trên trang cá nhân cô luôn vắng bóng em, và càng ngày, những bức ảnh hiện hữu người đàn ông xa lạ nào đó lại càng dày đặc thêm, mới đầu chỉ là hai li vang đỏ sóng sánh bên nhau, rồi tay đan tay, rồi da thịt kề sát. chương hạo mỗi lần như vậy đều không chịu được quá lâu mà tắt máy, sau lại mở máy lên muốn hỏi thăm em vài ba câu, cuối cùng cũng chẳng mấy khi đủ dũng khí để mở lời. anh cố trấn áp nỗi phiền muộn trong lòng, rằng có lẽ hàn bân vẫn đang sống tốt mà thôi, và cô gái nọ dẫu sao cũng chỉ đang sống buông thả.

ấy là cho đến một ngày, thành hàn bân dùng bốt điện thoại công cộng gọi hỏi anh, liệu em có thể vay mượn ít tiền. chương hạo vô thức hỏi lại lí do, thâm tâm không quá mong đợi em sẽ trả lời thẳng thắn (vì dù gì anh cũng đưa hàn bân bao nhiêu tiền em muốn mà thôi, bất kể trường hợp nào), nhưng thành hàn bân chỉ ngập ngừng một lúc, đáp, "cô ấy nóng giận, làm vỡ mất điện thoại em."

chương hạo bật dậy ngay lập tức, thanh âm mang theo thập phần gấp gáp. hàn bân hạ giọng trấn an anh bình tĩnh một chút, bản thân sắp xếp lại từ ngữ trong đầu cho thuyết phục, tiếp tục nói, "dạo gần đây công việc hình như không suôn sẻ lắm. tính cô ấy vốn đã vậy, còn là em sai trước... em không có nhiều tiền riêng, tất cả đều đưa cô ấy hết rồi, nhưng em sẽ xoay xở trả lại anh sớm nhất."

hàn bân nói rời rạc, ngẫm qua một lần đã nói luôn, thành thử giữa từng câu đều không có tính liền mạch. chương hạo nghe vừa đủ hiểu, tay bấm số trên màn hình mà chẳng khác nào trút hết giận dữ lên, may mắn vẫn còn đủ tỉnh táo để gửi cho hàn bân nhiều hơn một chút so với em cần. nghĩ đến tính cách của em, chương hạo gửi thêm một tin nhắn không dấu bên dưới, ý muốn nói không phải vội, lúc nào cũng có thể trả, để con cháu đời sau của em trả cũng không hề gì.

hàn bân vài ngày sau gửi cho anh một tin nhắn thoại lùng bùng vì gió, không rõ là đang khóc hay đang cười, "anh đừng nói vậy nữa, lỡ em tin anh mà không trả lại thật thì sao?"

chương hạo bật cười. một nụ cười hiếm hoi khác toả rạng giữa trời đông.

nhưng anh không vui vẻ vì chút đùa cợt này được lâu. hàn bân ngập ngừng gõ cửa nhà anh, cười gượng rồi nói, "cô ấy nóng giận, lần này..."

hàn bân bỏ lưng chừng lời giải thích. thoáng nhìn manh áo mỏng và mái tóc trắng màu tuyết của em, chương hạo thở dài, nhanh chóng kéo người nhỏ hơn vào nhà.

cùng nhau ăn bữa cơm, hàn bân trả trước một phần khoản tiền em vay hôm nọ, giành mục rửa bát, giành luôn mục khuya nằm phòng khách. chương hạo không nỡ để em nằm đệm cứng, song lại bởi ánh mắt cương quyết nọ mà không nỡ chối từ, gần một giờ sáng đành lóc cóc bê máy sưởi chạy ra, đóng hết cửa sổ, bật cho em. chương hạo để mặc bản thân chống chọi với cái lạnh buốt da buốt thịt, vùi người kín mít trong chăn ấm suốt đêm dài, sáng ra thấy não bộ lạnh ngắt, từ cổ trở xuống lại rịn đầy mồ hôi.

chương hạo mở mắt dậy đã là chuyện của nhiều tiếng sau. cũng là chuyện, thành hàn bân không còn ở nhà anh nữa.

hấp tấp nhấc máy định gọi em, chương hạo chợt khựng lại. một tin nhắn nhận được lúc bốn giờ sáng. hàn bân nói không muốn làm phiền anh, nghĩ rằng rời đi càng sớm là càng tốt, còn nhắn thêm, sẽ sớm trả hết tiền nợ.

nợ. chương hạo cay đắng nghĩ. điều duy nhất em nợ từ anh, chỉ có đoạn tình cảm này mà thôi.



cuối đông, gió bấc như vét hết phần sinh mệnh sót lại mà bùng lên, lúc nào cũng trực chờ thổi bay những chiếc mũ len đội chắc, biến tà áo khoác bồng bềnh thành những vật cản trở nước bước đường đi. chương hạo hôm nay không có lịch trình liên quan đến vĩ cầm hay phỏng vấn, nhàn rỗi nằm nhà, buồn tay thì lôi đàn ra kéo vài nốt rồi thôi, ngả người xuống giường bấm điện thoại chán chê, đứng dậy đi đi đi lại lại, tới bữa thì uể oải vào bếp úp tạm một gói mì, và ngủ trưa đến tận xâm xẩm tối. đời của một nghệ sĩ, trong mắt người ta luôn hào nhoáng, mộng mơ, nhưng đối với chương hạo mà nói, được dõi theo bởi hàng ngàn tán thưởng chính là điểm hào nhoáng duy nhất, còn lại, mỗi ngày trôi qua chương hạo cũng chỉ làm những gì họ làm, cũng biết lười biếng, cũng biết trì hoãn, cũng biết buồn một nỗi mà chính anh cũng không rõ là chi.

cây vĩ cầm rít lên một tiếng làm anh trở về thực tại. cầm cây vĩ đến lúc đó đã là lần thứ ba trong ngày, nhưng chương hạo đàn gì anh còn không nhớ nổi, đã vậy, tâm trí suốt thời giờ lại cứ vẩn vơ mãi nơi lon zero cola ngọt gắt gao chiều qua mà nay không mua được, mỗi lần nghĩ đến là một lần cổ họng đắng nghét, mỗi lần nghĩ đến là một lần nhớ em. thế là tay chương hạo dần buông. tiếng cây vĩ nghe bắt chói tai, khiến đôi vai nó đang ngả lên cũng run rẩy phút chốc. anh cụp mắt nhìn nó, lặng yên đấu tranh tư tưởng, rồi cất nó đi.

ngủ một mạch từ trưa đến chạng vạng, xương cốt chương hạo trở nên cứng đờ, toàn thân đau nhức. anh vặn người, cảm thấy cơ thể mình như giãn ra, tan đi, mềm hơn một chút. nhưng anh vẫn không thấy thoải mái là bao. kể từ ngày tin nhắn lúc bốn giờ sáng nọ được gửi đi, thành hàn bân không gọi lại cho anh nữa, ngoài đường cũng không thể tình cờ bắt gặp, càng không thể lỗ mãng xông thẳng sang nhà em mà đập cửa hỏi han. chương hạo suy nghĩ nhiều ngày trời, quyết định rồi lại bác bỏ, chần chừ mãi vẫn không tìm được cơ hội gặp em.

sau này, chương hạo đôi lúc sẽ nghĩ, cơ hội dường như luôn thích đến vào những khi anh không ngờ tới nhất.

tiếng chuông cửa vang lên, kéo chương hạo khỏi chút thẫn thờ do giấc ngủ dài gây ra. vừa bước những bước nặng nề, anh vừa nghĩ, đã bao lâu rồi chưa có ai tìm đến nhà anh nhỉ?

cửa mở. một đợt gió bấc điên cuồng len qua khe hở nhỏ. chương hạo mơ hồ cảm nhận được vai mình trĩu xuống, ấm áp hơn so với thân đàn vĩ cầm lạnh ngắt anh chỉ mới buông khỏi không lâu. thân mình anh được một lực ôm lấy, hai bên tay bị siết chặt lại, không mất nhiều thời giờ để anh nhận ra mùi hương quen thuộc đang len lỏi qua cánh mũi mình. là thành hàn bân. và vấn vương đâu đó, một thứ hương đắng nghét của men say.

hàn bân chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng vậy mà ôm anh. chương hạo vốn giữ thăng bằng không tốt, khi ấy lại có cả thân người trưởng thành vô lực dựa lên, những giây đầu tiên tưởng chừng khoảnh khắc nào anh cũng có thể bị quật ngã. nhanh chóng giữ chắc thành hàn bân, anh định bụng kéo cả hai vào nhà thì nhận ra em đang ôm rất chặt, lực chân vững vàng, không cách nào lay chuyển được. chương hạo bối rối xoa nhẹ lưng em, chợt thấy cơ thể mình có đặt thế nào cũng dư thừa.

với một bóng dáng nhỏ đang lặng lẽ thổn thức trong tay, anh chờ mong biết bao tông giọng ấy mềm mại bên tai, để vùi lấp tiếng gió bấc ngoài kia sâu xuống nền tuyết buốt, để mùa đông này không còn khiến đau đớn lạnh ngắt mi em...

hai người đứng cùng nhau rất lâu, tới độ mà hai vành tai đều đã đỏ ửng, mắt khô đi vì cái rét và tóc bắt đầu lấm tấm tuyết vương. ngay khi chương hạo lo rằng em khó mà chống chọi được nữa, hàn bân mới cất tiếng, cổ họng run run.

"cô ấy... kí giấy li hôn rồi."

chương hạo không rõ bản thân nên vui hay buồn. vui vì ít nhất em sắp thoát khỏi một cuộc hôn nhân rạn nứt, buồn vì hạnh phúc viên mãn em ước ao suốt những tháng năm xuân thì vậy mà lại kết thúc thật chóng vánh. hàn bân không khóc, nhưng hốc mắt đã bắt đầu ngả màu hoe, đôi vai gầy run lên không ngừng được, cả vì nhiệt độ cơ thể dần xuống thấp lẫn cùng cực đớn đau.

"chúng ta vào nhà đã nhé?"

hàn bân gật gù, thậm chí còn ôm chặt anh hơn. chương hạo đơn giản nghĩ có lẽ bấy giờ em cần một điểm tựa, chịu khó dắt em vào nhà nhẹ nhàng một chút, mong sẽ không khiến tâm trạng bạn nhỏ này đột ngột buông lơi.

đặt hàn bân lên sofa, đáy mắt chương hạo không khỏi xuất hiện một ánh nhìn xót xa. hai người họ ôm nhau ngoài trời tuyết rất lâu, nhưng anh cảm giác, trước đó hàn bân có lẽ còn giương thân dưới giá rét lâu hơn cả. tuyết trên tóc mái, trên vai áo chưa tan, đọng lại lấm tấm vải dày, khiến da mặt em như trắng màu tuyết, một thứ trắng nhợt hoà cùng đôi gò má nhuốm sắc điều. thỉnh thoảng, cổ họng hàn bân vang lên một tiếng ậm ừ nho nhỏ để che giấu cơn ho, đầu mũi ửng hồng ẩn sau tay áo.

chương hạo cẩn thận gạt đi chút màu trắng vương nhẹ mi em. động tác anh trở nên rất đỗi dịu dàng, tựa như chỉ nỡ cọ khẽ lên trái tim nghẹn ngào của thiếu niên, chậm rãi khiến thành hàn bân ngừng thổn thức. quanh quẩn nghĩ ngợi một lúc, chương hạo quyết định cởi tạm áo khoác ngoài của em trước khi tuyết kịp tan, dù sao nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, lỡ mà có đổ mồ hôi thì cũng thật tai hại... nhưng dòng suy nghĩ của anh ngay lập tức đứt đoạn. bên trong, thành hàn bân chỉ mặc duy nhất một chiếc áo giữ nhiệt, khoác ngoài là chiếc áo vừa được anh cởi ra, dù có bao nhiêu tác dụng giữ nhiệt đi nữa, nó cũng làm sao giúp người ta chống chọi được với cái thời tiết ảm đạm này? chương hạo bất giác rùng mình. không kịp để bản thân định thần lại khỏi sự liều mạng của hàn bân, anh vội vã chạy vào phòng, gần như xới tung cả tủ quần áo để tìm được một chiếc áo len đủ ấm áp, hay anh nghĩ hai chiếc thì vẫn hơn...

chương hạo có thói quen mặc áo ngoại cỡ, sau đó cũng thường có thói quen xắn gọn một tay áo dài thượt lên để chơi vĩ cầm. cảm giác tay mình xuyên suốt mùa đông đều được ủ ấm, các đốt ngón giữ được hồng hào, không cứng ngắc lại, cũng ít khi phải tính đến chuyện dùng máy sưởi tay, còn có cảm giác an toàn, được giấu mình đi giữa những lớp vải mềm... nhưng bấy giờ, chương hạo thấy sở thích của mình mới thật là điều tai hại. người hàn bân từa tựa anh, có chăng là nhỏ hơn một chút, thành ra khi anh ướm thử lên người em, anh thậm chí tưởng tượng được cảnh em phải vật lộn bơi mình trong thân áo. đối với chương hạo mà nói thì cũng rất đáng yêu (thành hàn bân làm gì chẳng đáng yêu trong mắt chương hạo), nhưng con ma men này tối nay đã khiến anh phải khổ sở quá nhiều rồi, thêm một điều bất tiện nữa có khi anh lại thấy đầu mình toàn tuyết mất thôi.

chương hạo hít một hơi sâu, nâng tay hàn bân lên để cởi chiếc áo giữ nhiệt. mắt anh đột nhiên dừng lại ở những vết thẫm đỏ. có những vết còn đọng máu, tức là chỉ vừa mới đây thôi; có những vết tím bầm chưa nhạt; có cả những vết sẹo vĩnh viễn không lành... chương hạo rùng mình một lần nữa. rốt cuộc, cô gái đó, người giữ khoá chiếc lồng đã giam nhốt em, còn có thể đối xử với em tệ hại đến mức nào?

anh nhìn đăm đăm vào chúng rất lâu. hàn bân cảm nhận được khí lạnh bất chợt tràn về trên da trần, khẽ cựa quậy, tay níu góc áo anh như một đứa trẻ đòi được ôm. chương hạo vô thức vươn tay miết nhẹ một vết xước mỏng mà dài, trong tim không khác gì bị hàng vạn vết xước như vậy cứa lên, đầm đìa máu chảy.

"dạo này em sống có tốt không?"

chương hạo suýt nữa đã hỏi thẳng vào chủ đề chính về lí do những vết này xuất hiện. nhưng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không còn tiêu cự của hàn bân, anh lại không nỡ.

"cái này... cô ấy nóng giận một chút... cũng hơi thường xuyên... chúng em xô xát." hàn bân như đọc thấu được tâm trí anh dù là giữa men say. em nói đứt quãng, ngập ngừng một lát rồi tiếp tục, "hầu hết là em sai."

"tại sao em không nói cho anh?" máu nóng trong người chương hạo dâng lên khiến anh không tự chủ được mà lớn tiếng, "ý anh là, em cũng không nói cho ai vậy? em định chịu đựng tất cả một mình sao?"

thành hàn bân im lặng không đáp.

chương hạo thở dài, tay đẩy nhanh tốc độ, tròng áo vào người em, để em tự luồn vào tay áo. đúng như anh nghĩ. hàn bân mặc áo xong liền thu mình, lưng hơi ngả về phía sau, đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, cổ áo rộng làm lộ ra một phần xương quai xanh khá lớn. chương hạo thở dài lần nữa, tròng thêm một cái áo dày vào người em.

bảo vệ thân thể!

chương hạo gượng đứng dậy sau khi quỳ quá lâu trên sofa vì bận lo lắng cho hàn bân, bước những bước đầu tiên đã thấy cả người mình loạng quạng. một lực nhẹ giữ lấy anh. chương hạo biết đó là thành hàn bân, còn nghĩ, khi say mà vẫn nhanh nhạy được như vậy, là một bạn nhỏ rất ngoan. nhưng chương hạo quay sang chỉ thấy một thành hàn bân cúi gằm mặt xuống, không có vẻ gì là vừa thấy bộ dạng suýt ngã của anh. vành tai em cũng đang đỏ lên trông thấy, tay phía dưới mân mê thớ vải không ngừng. chương hạo đứng ngây người nhìn hàn bân một lúc, mù mờ về ý định của em.

lặng yên ở hành động đó đến mãi sau, hàn bân mới ngẩng đầu. chương hạo hơi khựng lại. đáy mắt em lấp lánh nước, gò má hây hây, và đôi môi mềm hồng lên dưới ánh đèn đêm nhập nhoạng... anh liếm môi, tránh khỏi cái nhìn chòng chọc khó tả từ em, dằn xuống ham muốn kì lạ đang chiếm lĩnh lòng mình. khắp cơ thể anh nóng ran. hàn bân hơi nhổm người dậy, tay đặt trên vai anh, đáy mắt lại càng lấp lánh hơn, khiến chương hạo dù đang né tránh em cũng thấy bản thân khó mà kiềm chế nổi thứ cám dỗ quá phận này.

trước mặt chương hạo là người anh yêu, và đó là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi nghiêng đầu hôn xuống.

thành hàn bân nhanh chóng đáp lại, còn dễ dàng giành được thế chủ động. chương hạo vừa hôn vừa nghĩ, môi em đã triền miên cùng cô ta không biết bao nhiêu lần, có nhiều kinh nghiệm hơn cũng là lẽ thường tình, so với người vĩnh viễn hướng về một ánh trăng sáng như anh, quả là một trời một vực.

nụ hôn kéo dài, thật sâu. cảm tưởng như những ngôi sao trên nền trời đã ngừng đổi chỗ, tất thảy chỉ còn chú trọng rọi sáng hai kẻ đơn độc tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro