iii. ôm mộng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhắc đến yếu tố nc17 ☆ミ(๑˃ᴗ˂)ﻭ


_______________


dứt khỏi nụ hôn, mắt chương hạo mờ đi. tay anh từ bao giờ đã ôm lấy eo thành hàn bân, nửa dịu dàng, nửa lại khát khao chiếm hữu... ánh mắt em vẫn không có tiêu cự hệt như khi cả hai bắt đầu. vậy là hàn bân hẵng còn mê mải nơi men say cuộn trào, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ. em muốn tìm đến chút ấm êm. và chỉ ôm thôi là chưa đủ. thành hàn bân muốn cảm nhận được ngọt ngào trên môi.

chưa kịp để anh xử lí tình hình, hàn bân đã gục xuống, đầu ngả vào người anh, ngủ ngon lành.

đúng là rất ngoan. chương hạo thầm nghĩ, tay lướt khẽ qua môi mình, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo em dậy, đưa cả hai về phòng.

hàn bân được đặt lên giường, nhẹ nhàng không khác nào nâng niu một bé con trên tay. phòng ngủ không có máy sưởi, trước đó giường cũng chưa có ai nằm lên, thành ra, khi đặt lưng em xuống đệm, chương hạo cảm nhận được hàn bân khẽ run một chút, hai mày nhíu lại, dù qua mấy lớp áo len dày vẫn thấy rõ em không thích ứng nhanh được với việc thay đổi nhiệt độ đột ngột thế này. anh lặng lẽ khắc ghi trong lòng, nếu có lần sau, nhất định phải làm ấm giường cho em.

cũng vì vậy, rời khỏi cơ thể ấm áp của người lớn hơn chưa đến một giây, hàn bân đã vô thức giữ lấy cổ tay anh kéo lại. chương hạo ngã xuống giường, chóp mũi tựa hồ lướt khẽ qua môi em, mềm mại, ẩm ướt, gợi cho anh chút dư vị còn âm ỉ từ nụ hôn dài chỉ mới đây thôi, khoảnh khắc mà mọi xúc cảm anh đều nhớ rõ mồn một. anh bối rối nhìn đôi mắt khép hờ của hàn bân, không nhịn được mà lén lút đặt thêm một cái hôn nữa ngay sát khoé miệng em. rất nhanh, rồi chương hạo vội vàng tách ra, gượng dậy, cũng không dám nhìn thẳng vào em nữa.

tay thành hàn bân vẫn giữ chặt lấy anh. ở nơi da thịt giao nhau, chương hạo thấy rõ một vết hằn nổi bật trên cổ tay mình khi em khẽ di chuyển, nó nhói đau, và xót xa trong anh hốt nhiên bùng lên trở lại. nhớ về những gì ẩn hiện nơi cánh tay trần của em, chương hạo nghĩ, nếu anh có thể thay hàn bân gánh chịu tất thảy truân chuyên, thì một vạn vết hằn như vậy cũng chẳng thể nào gột tả hết.

chương hạo đưa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ tóc hàn bân, đăm đắm ngắm nhìn vầng trán trắng muốt lộ ra, gần thái dương có một vết cào dài... anh vẫn không rời mắt cho đến khi thấy khuỷu tay mình tê rần vì chống trên đệm quá lâu, mới cẩn trọng cử động người, chỉnh lại tư thế của cả hai. hàn bân dường như đã say ngủ. hàng lông mi không còn rung lên nhè nhẹ, tiếng thở đứt quãng cái lạnh gây ra cũng trở nên đều đặn, ấm nóng phả vào từng tấc da thịt của người lớn hơn. trống ngực anh đập liên hồi. một loại rung động mãnh liệt, vốn chưa từng thay đổi kể từ lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau.

nhưng chương hạo biết mình không có tư cách làm gì hơn. thấy em buông lỏng dần, anh biết ý mà tự giác gỡ mình khỏi tay em, cũng chỉ dám mạo phạm ngắm nhìn em thêm giây lát rồi lập tức quay lưng lại. dù là vậy, hàn bân vẫn ở rất gần anh, gần tới độ đến những cử động nhỏ nhất của em cũng dễ dàng bị anh phát hiện, gần tới độ hơi thở của em đều như muốn ôm trọn lấy anh. mặt mày chương hạo không thể ngừng nóng ran lên. thành hàn bân mà biết về đợt gió bấc đang liên tục thổi bùng những gì xảy ra trong tâm trí anh, kể cả trong mê man thế này, em cũng khó mà thoải mái đối diện với anh được nữa.

một vật nhỏ cọ khẽ vào lưng anh. hàn bân đang nằm cuộn tròn người lại, ngón chân chỉ lướt rất nhẹ qua chương hạo, giữ im lìm ở một khoảng cách mơ hồ, có tiếp xúc, nhưng cũng thật xa. rồi, anh nhận ra hơi thở của em đã chẳng còn nhẹ nhàng như nửa phút trước, mà ấm nồng hơn, gần gũi hơn. dáng vẻ yên bình ban nãy chỉ là anh lầm tưởng. hàn bân chưa ngủ hẳn. mặc dù em không thể đọc thấu được chương hạo, anh vẫn thấy trong lòng lo lắng không thôi.

nỗi lo lắng của chương hạo chẳng mấy chốc đã bắt đầu hành động. hàn bân lăn qua lăn lại chỉnh tư thế nằm, có vẻ là vì trằn trọc khó ngủ, từ tay, chân đến mái tóc mềm đều không ít lần chờn vờn bên anh. chương hạo cảm thấy bản thân sắp không chống cự được rồi.

cẩn thận dịch chuyển người một chút, chỉ chưa đầy vài giây sau, anh đã suýt thì hồn vía lên mây. thành hàn bân có lẽ má vẫn đỏ, thần trí vẫn mơ màng, nhưng vòng tay chắc chắn đó lại không kiêng dè gì mà ôm lấy anh. chương hạo nín thở, khắp các chi tê rần bị ép cho không cử động được, lồng ngực như bất cứ khắc nào cũng có thể nổ tung vì loại xúc cảm mãnh liệt ấy... một cái ôm thôi đã đến vậy rồi, quả thực, chương hạo làm sao nghĩ xa hơn được nữa.

tiếng rù rì nhỏ xíu của hàn bân vang lên giữa thinh không. mồ hôi lạnh ở gáy anh quyện vào làn khí ấm nóng người nhỏ hơn mang đến. tay chương hạo siết chặt ga trải giường nhăn nhúm, đầu ngón trắng bệch đi, tay còn lại nằm gọn dưới chăn cũng dần trở nên bí bách. anh cố gắng điều tiết nhịp thở, chuyển hướng hình ảnh trong đầu mình sang những chủ đề hoàn toàn khác, không một chi tiết liên quan đến thành hàn bân. nhưng chỉ qua vài thước phim mà thôi, bóng dáng em vẫn trở về.

chương hạo chợt nhận ra, ít nhất anh vẫn còn đủ tỉnh táo. loay hoay thoát khỏi vòng tay đang ngày một chặt thêm của hàn bân, anh loạng quạng đứng dậy, toan chạy đi để tâm trí bình ổn giây lát, và lần này, anh ngỡ rằng sẽ chẳng còn ai níu anh lại nữa.

chương hạo không rõ, có phải vì may mắn nên bản thân mới mềm lòng hay không.

"đừng đi."

hàn bân cũng ngồi dậy theo anh, tay không kịp nắm lấy vạt áo của người lớn hơn, chỉ đành ngồi ngây người trên nệm ấm trông ngóng bóng lưng anh. chương hạo ngay lập tức dừng lại. thanh âm em phát ra êm ái, còn như nỉ non cầu xin hơi ấm ấy đừng rời xa, và anh nghĩ, đã đến bước đường này rồi, có làm gì cũng chẳng thấy hối hận nữa.

một nụ hôn rơi xuống môi thành hàn bân. chương hạo cuốn em vào một đợt triền miên, mạnh bạo hơn tất thảy những gì đã xảy ra kể từ chạng vạng. hàn bân đương nhiên rất ngoan ngoãn nương theo, nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống ngang mắt, cọ khẽ vào trán anh, khiến thân nhiệt cả hai đã nóng lại càng thêm rạo rực. anh vốn dĩ chỉ định để em dựa vào thành giường mà đưa đẩy nụ hôn thêm thoải mái, nào ngờ, hàn bân lại hữu ý ngã xuống hơi chệch hướng một chút, thành ra, tư thế của họ hiện giờ đang là em nằm dưới thân chương hạo, lưng chạm nệm êm, khá thuận tiện...

tay chương hạo không an phận mà đặt lững lờ trên vạt áo em. nhưng chỉ vậy thôi. anh biết rõ hơn ai hết, rằng anh không thuộc về thành hàn bân.

"chúng ta... đi ngủ nhé?"

chương hạo hồn nhiên hỏi, cuống họng rung lên một tông giọng trầm khàn.

hàn bân ngẩng đầu, tiến lại gần anh thêm nữa, tới nỗi mà giữa cả hai đã chẳng còn chút khoảng cách nào. em vòng tay ôm lấy cổ anh ghìm xuống, đặt lên hõm cổ nóng bừng của đối phương rải rác những nụ hôn, khi thoát ra còn mơ màng nhận xét.

"ấm..."

"hàn bân, em say lắm rồi." chương hạo chậc lưỡi, khó nhọc gỡ tay em, lặp lại câu hỏi, "chúng ta đi ngủ nhé?"

"hai năm vừa qua... em chưa từng thấy ấm như thế này..." hàn bân tiếp tục rù rì, "ngủ một mình... đêm nào cũng có cảm giác rất ngắn."

tim anh quặn thắt lại. chương hạo dừng hành động, trong đầu đột ngột nghĩ về những hình ảnh trác táng của cô gái nọ mỗi đêm dài. vậy là dạo gần đây, cô ta cũng không màng gì về nhà với em. anh bật cười lặng lẽ. li hôn, quả thực là ý kiến đúng đắn nhất cô ta có thể đưa ra được.

chương hạo chặn lời hàn bân bằng một nụ hôn sâu. em từ đầu chí cuối tuyệt nhiên không phản kháng lấy một lần. có lẽ bởi dư vị chát chúa của rượu vang vẫn còn hằn sâu trong vòm họng em, chưa tiêu tan, cũng không muốn để em thoát khỏi giấc mộng dài.

bắp đùi chương hạo bị một vật đang cộm lên cọ vào, không còn mềm mại như những gì cả hai vẫn đang quyến luyến trao nhau. là thành hàn bân bắt đầu có phản ứng với anh.

chương hạo nghĩ rất lung, cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng tháo thắt lưng người nằm dưới thân, nuốt nước bọt, còn nhìn lên em cẩn thận dò xét phản ứng. hàn bân khó chịu cựa quậy hông, chân đạp cả vào má anh, trông chẳng khác nào một đứa nhỏ đang quấy khóc. anh không nhịn được lại lén cười một cái. tay chương hạo chầm chậm di chuyển đến vùng kín đáo hơn, mơn trớn giữa lớp vải mỏng và da trần mịn màng, thành công rót vào tai một đợt thanh âm kiều diễm.

chương hạo không rời mắt khỏi em, để tay một mình bận bịu xử lí vật thô ráp đang khát cầu được săn sóc. hàn bân thở hắt ra một tiếng, đầu ngả nơi vai anh mà nghỉ mệt, cùng lúc cảm nhận được thân dưới mình giật lên, đùi non trở nên lạ lẫm với dòng chất lỏng ấm nóng. chương hạo hôn nhẹ mái tóc ẩm mùi tuyết của em, biết ý mà nhảy tuốt ra xa, giả vờ cặm cụi lấy khăn giấy lau qua lòng bàn tay nhớp nháp, thực chất lại để che giấu đôi gò má đang ửng hồng.

hàn bân ngoan ngoãn đợi anh, dùng vạt áo len dài che đi phần thân dưới trắng mềm lộ ra giữa ánh đèn mờ ảo. chương hạo vẫn bối rối cặm cụi lau. đợi mãi mà không thấy đối phương ừ hử gì, hàn bân quyết định làm liều, nhoài người hẳn về phía anh đang đứng mà túm áo hôn lên, rốt cuộc môi chỉ chạm được đến cổ áo lại ngốc nghếch rơi xuống, không thấy ngọt ngào đâu, chỉ thấy thoang thoảng bên môi một mùi hương giống của em bé đang phai dần.

hàn bân trong chốc lát cũng thấy buồn cười. nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì chương hạo đã trở lại với em, vẫn ngần ngừ một lát trước khi quyết định nghiêng đầu hôn xuống, cái hôn thứ bao nhiêu đêm đó mà cả hai không một ai còn đủ lí trí để đếm đong.

hàn bân giữ lấy áo anh lắc lắc, ý nói có thể cởi ra một chút để thuận tiện hơn. nhưng chương hạo không bắt sóng được. thấy em lắc lắc áo mình, anh lại nghĩ em lạnh, muốn cướp áo bỏ người. nhưng chương hạo cũng lạnh. anh nhỏ giọng hỏi hàn bân, trùm chăn lên liệu có ngột ngạt quá không? hàn bân mất kiên nhẫn quá, trực tiếp kéo trễ xuống một bên vai áo anh, tiếp tục chứng kiến thêm một màn chương hạo kéo lại cho chỉnh tề, nghiêm mặt bảo, anh lạnh.

đến cả khi mọi công đoạn hoàn tất, hai người trưởng thành quấn lấy nhau trên giường vẫn còn nguyên một đống dày những mảnh vải che thân.

chương hạo lúng túng nhịp nhịp tay lên nệm, thừa hiểu rằng bây giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa. chân hàn bân đã đặt trên vai anh đến tê rần, bản thân anh cũng biết mình phải nhanh chóng hành động thôi. chỉ là, đâu đó trong anh...

"em có đang phản bội cô ấy không?"

chương hạo giật mình, toan hạ chân em xuống. đáy mắt em giữ vẻ mơ màng, nhưng tông giọng chắc chắn ấy lại hướng thẳng mũi nhọn về phía anh, rình rập dấy lên nỗi lắng lo vẫn luôn thường trực. giấy li hôn mới là đơn phương cô ta kí. và tình cảm của thành hàn bân chưa từng đổi thay.

"phản bội một người phản bội mình, em nghĩ sao?" chương hạo hít một hơi sâu, "nếu em thấy mình tội lỗi, anh sẽ dừng lại."

hàn bân nhắm nghiền mắt, gật đầu.

một dòng suy nghĩ vụt qua chớp nhoáng trong lòng hàn bân, rồi lập tức bị tắc nghẹn lại bởi đau đớn thấu xương truyền lên đại não.

"chúng em sẽ kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro