iv. đi tìm dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn bân khó chịu tỉnh dậy. gió đông không có dịp luồn vào khe cửa đóng chặt, tiếng vi vu ngoài kia đã hoàn toàn bị tường cách âm chặn mất, chỉ còn thấy được những thân cây khô khốc trên nền đất trắng tinh chao nghiêng qua lại. một cơn nhức đầu vụt qua thái dương khiến em nhăn mặt, cựa quậy người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ vẫn đang say ngủ trong chăn, hai tay ôm chặt lấy em, không để hở dù chỉ một đường thoát.

dáng vẻ của chương hạo khi yên giấc cũng rất ngoan. lông mi đung đưa nhè nhẹ, môi khép hờ, khoé miệng còn đọng ít nước chưa khô, mái tóc đen mềm rối bù, không vào nếp. hàn bân cặm cụi chỉnh trang tóc anh một chút để chúng đỡ cọ lên mắt, đang dở việc thì sực nhớ ra những gì cả hai đã làm hôm qua...

lúc này đây, hàn bân mới bắt đầu cảm thấy toàn thân rã rời. nhưng nghĩ lại, động tác của anh tất thảy đều rất dịu dàng, còn có chút vụng về, ngây thơ thường gặp ở một trai tân. tim hàn bân thót thêm một cái. không lí nào đến tuổi này rồi anh vẫn bối rối nhiều đến vậy, thật sự là lần đầu tiên?

nhớ lại rõ nét hơn, hàn bân không còn thót tim nữa. thỉnh thoảng, em cũng vô thức bật cười. chương hạo mọi ngày mang bộ mặt xa cách, khó gần, có là trai tân thực chất em không mấy ngạc nhiên, mà cái khiến em bất ngờ nhất lại là chương hạo ngốc nghếch hơn em nghĩ. đưa đẩy một lần liền hỏi em khó chịu lắm không, để lại dấu hôn lên cổ cũng chỉ dám cắn nhè nhẹ (hoặc hàn bân nghĩ anh không biết cách thì đúng hơn), áo quần không cởi nhiều vì sợ lạnh, đến cả lúc dọn dẹp hậu sự cũng lúng ta lúng túng...

dòng hồi tưởng của hàn bân chợt lui về quá khứ. cô ta luôn nói kĩ năng em không tốt, động tác thô cứng, đôi khi không lên được còn vùng vằng bỏ đi, ậm ờ chuyện sẽ sớm tìm người mới, trăm lần như một. những đêm cô ta không về nhà, em đều biết. những gì cô ta mờ ám bày trò sau lưng em, em đều biết. và em đương nhiên biết, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng tàn phai. nhưng công việc hiện tại của em là do một tay cô ta nâng đỡ đi lên, nhà ở hiện tại là do cô ta chu cấp hoàn toàn, đến cả các mối quan hệ, chi phí sinh hoạt hàng ngày, hầu hết cũng là cô ta hứa hẹn trang trải cho em. căn bản, ngay từ đầu hai người họ đã quá khác nhau. một người sống giữa chốn khuê các xa hoa, xung quanh có cả trăm người nịnh nọt, hầu hạ; một người từ thuở lọt lòng đã mang bên mình nợ nần chồng chất, ba mẹ đều không chịu nổi áp lực mà rời đi, thiếu thời luôn chỉ cô quạnh một chỗ.

cho đến khi hàn bân gặp được chương hạo, ấy là khoảng thời gian duy nhất cuộc đời này đối tốt với em. nhưng gọi nó là một khoảng thời gian cũng bởi có nguyên do. nếu ngày đó, hàn bân không mù quáng theo chân người con gái em ngỡ rằng sẽ cùng mình làm nên cái kết trọn vẹn nhất...

người bên cạnh em khẽ nhúc nhích, vùi sâu hơn vào trong chăn, lại vô tình siết chặt vòng tay đang ôm lấy thân dưới em nhức mỏi. cổ họng hàn bân như được lưu giữ hậu vị ngọt ngào của lon zero cola, không khác nào những gì em đang cảm nhận về khung cảnh bình lặng này. em vu vơ nghĩ, có lẽ đây cũng là một định nghĩa của trọn vẹn chăng?

hàn bân nhớ vị vĩ nhân ẩn danh nào đó từng nhận xét, tình yêu nói riêng hay hạnh phúc nói chung, là chuyện một sáng thức dậy được thấy người nọ yên giấc mềm sát bên, chợt nhận ra trong tim chính mình cũng đang nảy nở một loại cảm xúc mãnh liệt, khó tái hiện. nhưng em biết những gì mình đã trải qua sau một đêm triền miên ân ái, làm sao có thể được miêu tả bằng những mĩ từ về thứ tình cảm quá đỗi thiêng liêng.

chương hạo vẫn thật ngoan... hàn bân vô thức chạm tay lên gò má ửng hồng của anh, đến đường quai hàm mềm mại, đến cánh môi khô khốc, nhợt nhạt vì khí lạnh vương vấn. anh đẹp quá... hàn bân mải mê nơi kí ức về cơ thể đối phương, tỉnh lại đã thấy anh mở mắt ngơ ngác nhìn mình.

"em dậy rồi à...?" chương hạo mơ màng hỏi, chớp chớp đôi mi, "em còn mệt lắm không?"

"chuyện hôm qua..." hàn bân ngập ngừng, chuyển hướng ánh nhìn khỏi anh, "một phần cũng là lỗi của em. nếu anh cần đền bù, em..."

"đền bù?" chương hạo vẫn chưa tỉnh hẳn, vội vàng xốc chăn lên, trên đầu là một cọng tóc ngố lạc đường, "ý em là sao?"

"anh biết mà, đây đâu phải chuyện bình thường cho lắm." giọng hàn bân đanh lại, kiên định phát ra, "anh thấy không thoải mái thì cứ coi chúng ta là... tình một đêm đi. anh không muốn gặp em nữa cũng được."

"hàn bân, anh muốn em làm vậy bao giờ chứ?" chương hạo thoáng bật cười trước đứa nhỏ đang nghiêm mặt trước mắt, nhẹ nhàng đáp, "thương em còn không hết cơ mà."

"vậy... em xin lỗi." hàn bân hít một hơi sâu, ngần ngừ bước xuống giường trong tình trạng tả tơi đến thảm dù đã được chăm sóc cặn kẽ, "hôm nay em sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy. nhưng về quyết định, em nghĩ kĩ rồi, chúng em không thể tiếp tục được nữa."



hàn bân không trở lại trong nhiều ngày, không khác nào bặt vô âm tín một lần nữa. thực ra chương hạo có thể nhắn cho em một tin, gọi cho em một cuộc, hàn bân vẫn sẽ trả lời như mọi ngày dưới tư cách bạn bè, thậm chí là giữ được không khí tự nhiên giữa cả hai, chỉ cần không ai nhắc tới đêm hôm nọ. nhưng em đâu biết về những rối ren trong lòng anh. kể cả khi chữ thương anh nói ra trìu mến đến vậy, em cũng không hiểu được.

chương hạo bần thần hết cả người, chân theo ngả đường quen mà lần tới tiệm tạp hoá. hôm nay chắc hẳn đã có zero cola rồi. cả một đêm bị giày vò bởi những xúc cảm và mùi hương lạ lẫm dường như khiến anh thêm nhớ nhung vị ngọt đậm của ga nơi đầu lưỡi, dần lan xuống và để lại dư vị khó phai.

chương hạo mở tủ đá của tiệm. đúng là có zero cola. anh phấn khởi cầm lên hai lon màu đỏ thẫm, sau nghĩ đến sức khoẻ bản thân mới tiếc rẻ bỏ lại một lon. không đường thì không đường, trong đó vẫn có bao nhiêu hoá chất, hôm nào anh phải nói hàn bân uống ít đi thôi.

bật lon, chương hạo ngửa cổ, dốc một ngụm nhỏ xuống, cong mắt cười cảm nhận sự thích thú lạ thường thứ đồ uống ấy tạo ra. anh đứng dưới mái hiên tiệm một lát, đưa mắt ngắm nhìn tuyết trên những thân cây trơ trọi dần tan, gió đi qua không còn để lại tiếng rít khẽ, người đi qua không còn tiếng vụn vỡ của tuyết dưới chân. mùa xuân sắp tới rồi, dù anh nhận thấy nắng vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thủng được mây mềm trên cao.

chương hạo thoải mái ngả đầu ra sau, thỉnh thoảng lại nhấp thêm một ít ngọt ngào. điện thoại nằm im lìm trong túi, vạt áo dài quệt vào góc tường phủ bụi, giờ đây, anh chỉ còn xuôi theo chiều đông thoảng, không mảy may hay gì đến bản thân nữa. đã lâu rồi, kể từ lần cuối có ngày anh được thoải mái thế này, được tạm bỏ qua những bộn bề của guồng quay cuộc sống, được bình yên trở về khoảng xuân thì tươi đẹp nhất...

thành hàn bân như hiện hữu rõ ràng trước mắt anh hơn bao giờ hết. túi sách đeo chéo một bên vai, mắt kính thỉnh thoảng lại lệch khỏi sống mũi, và tóc thì chẳng bao giờ được chải gọn. chiếc áo đồng phục trắng phau sau hai năm học cao trung đã ngả màu, sờn bên vai, rơi vài cúc, sớm cũng không còn vừa vặn nữa. nhưng chương hạo chưa từng hỏi em lí do. trông thấy em cùng chiếc xe đạp ọp ẹp cũ rích, dùng điện thoại nhỏ bằng một nắm tay chỉ có chức năng nghe gọi, không bao giờ ăn sáng, bữa trưa không nhiều nhặn gì, và tối có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh đã đủ hiểu rồi. đánh bạn với một đứa nhỏ sống khắc khổ với chính mình như thế, lại không muốn nhận trợ giúp từ bất kì ai, quả thực là một khởi đầu không mấy suôn sẻ.

vậy mà chương hạo vẫn khiến hàn bân mở lòng được với mình, dù có bằng những phương thức vụng về biết bao nhiêu. anh không giỏi ăn nói, hay lơ đãng, bình thường đi lại giữ thăng bằng cũng không tốt, chỉ cần sơ sểnh một chút đã làm người khác thấy phiền hà. nhưng những điều này tuyệt đối không phải trở ngại. anh không giỏi ăn nói, hàn bân cũng không cần hiểu ý tứ sâu xa. anh hay lơ đãng, hàn bân sẽ là người cùng anh lên tới chín tầng mây. anh giữ thăng bằng không tốt, dễ ngã, còn không chú tâm đến đường đi nước bước, hàn bân có thể nắm tay anh. đôi khi chương hạo sẽ thơ thẩn nghĩ, mình làm quen người ta, trong tâm chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn chân thành tiến tới một mối quan hệ tâm giao, song, anh vẫn bởi những hành động nhỏ này mà đem tình cảm ấp ủ đến suốt phần đời còn lại.

nếu ngày đó anh có thể thẳng tay cắt đứt sự si mê mù quáng của hàn bân... cô ta có cái gì? vẻ ngoài kiêu kì, tính cách thú vị, hay em cũng chỉ vì tiền mà thôi?

hơi nước bám trên thành lon dần phủ ướt tay anh. ngón tay dần mất đi vẻ hồng hào, chúng lạnh buốt, cứng đờ, gần như không còn mấy cảm giác khó chịu do gió mùa gây nên. zero cola đã cạn tới đáy, nhưng anh vẫn vô thức dốc nó xuống mỗi khi kết thúc một đoạn hồi tưởng ngăn ngắn, với mong ước nó có thể khiến cái lạnh này ngày càng lạnh thêm, để niềm nuối tiếc trong lòng anh âm thầm vơi bớt... rõ ràng có rất nhiều cơ hội, là người đến trước, là người ở bên em khoảng thời gian bế tắc nhất một đời thiếu niên, vậy mà cánh chim biếc ấy, anh vẫn không tài nào nắm lấy được.

còn để vuột mất nó vào xiềng xích của một chiếc lồng giam có bề ngoài xinh xắn, ở những góc khuất, lại quấn đầy kẽm gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro