v. em nghĩ mai này trời có đẹp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông dần đi đến hồi kết. gió bấc vắt qua khởi đầu của mùa xuân, chẳng mấy chốc đã chuyển biến dịu dàng, được thay thế bởi những làn gió ấm áp hơn, khiến ai nấy đều thấy đầu óc mình được thổi bay những bụi bặm và giá rét của một mùa trắng phau màu tuyết. chương hạo không rõ mình có trong số đó hay không. thời tiết mát mẻ khiến anh thoải mái đi trông thấy, nhưng nửa tháng trời, biết bao chuyện hệ trọng xảy ra, vậy mà thành hàn bân vẫn biệt tăm biệt tích.

nhiều lon zero cola đã cạn tới đáy. nhiều bản hoà tấu với nhiều người xa lạ đã không còn dư âm. nhiều ánh mắt, nhiều lần bắt gặp bạn cũ trên một ngả đường quen, cũng thật nhiều dáng vẻ cô độc vội vã. nhưng không ai là em. chương hạo không thể tình cờ ngoái đầu lại và vui vẻ nhận ra ai trong số dòng người tất bật ấy là em, được nghe em nói nhỏ một câu, được thấy đôi đồng tử em ánh lên ý cười. dạo này em sống có tốt không? còn nhớ về cô ta không? hay, liệu anh đã từng ghé vào tâm trí em...?

chương hạo thức dậy sau một giấc mơ trưa, nghe bên tai tiếng gió lẫn tiếng mưa hoà thành một bản đồng ca ngoài cửa sổ. cơn mưa phùn đầu tiên trong năm đã tới. mưa chỉ đập nhẹ lên cửa kính mờ sương, đường xá mới ươn ướt khí đất ẩm dần vất vưởng, dự là cơn mưa này còn kéo dài rất lâu. anh bám tay vào thành giường dựng người dậy, quờ quạng tìm đến chiếc điện thoại đã lạnh ngắt vì mấy tiếng chưa được sử dụng, dụi mắt vài cái, cố lấy lại tiêu cự để nhìn cho rõ tầng ánh sáng xanh. chương hạo dường như không tin vào mắt mình. anh lật đật mở khoá vân tay, lại ngốc nghếch đến mức ấn mãi vẫn bị hệ thống báo lỗi, đành run rẩy cố gõ nốt sáu chữ số trên màn hình đang rung bần bật, sai một số, xoá đi, đến vậy rồi mới thành công bẻ được chốt.

từ thành hàn bân.

cái này
em quên mang ô tới công ty mất rồi
lát nữa anh có rảnh không?

mười lăm phút sau đó, xuất hiện thêm một tin nhắn khác.

anh không rảnh thì thôi vậy...

chương hạo luống cuống tốc chăn khỏi người, dừng một chút để tim trở về nhịp đập vốn có rồi mới bình tĩnh nổi mà nhắn lại cho em. mới năm phút trước... vẫn kịp... không chết được... sẽ không bị nghĩ xấu đâu...

anh rảnh anh rảnh
thật sự rất rảnh
anh chỉ ngủ thôi
ngủ hơi lâu chút
giờ mới nhắn lại được
xin lỗi em.

chưa kịp để anh hoàn hồn, hàn bân đã tiếp tục. tin nhắn nhảy lên trong khung chat, leng keng tiếng biểu tượng mưa rơi êm tai vì tin em gửi có một chữ mưa, biến cả khung chat màu xanh nguyên bản thành cả một cơn mưa phùn nhẹ êm. sống động thật, người ít nhắn tin như anh đúng là không biết đến tính năng này.

mưa không lớn lắm
nhưng anh không được chủ quan
phải đi từ từ thôi.

chương hạo lục lại trong kí ức nhập nhoạng của mình. một tán ô cũ, loại mà hầu hết những học trò con nhà bình dân thường mang theo, hạ sát mái tóc mềm một thiếu niên đứng giữa màn mưa và mái hiên gạch. anh như thấy lại bản thân mình ngày hôm ấy, mơ mộng và thơ ngây với mối tình non dại, trong đáy mắt lấp lánh màu mưa chỉ thu gọn lấy một bóng hình mỏng manh, cô quạnh. ở nơi điểm rơi khôn cùng của tuổi trẻ, anh nào có thể nghĩ được gì ngoài việc được đến với người đó thật nhanh...

mỗi khi nhắc lại, hàn bân thường nói, lần đầu tiên em nhận ra anh cũng có những lúc ngốc nghếch đến vậy. bởi một tiếng gọi của em mà chạy vụt qua màn mưa lạnh, bởi một nụ cười của em mà vấp ngã vẫn không chút oán hận đứng lên, sau này còn có thể đùa cợt nó mà trong lòng chẳng lấy một suy nghĩ hổ thẹn. em lo lắng cho anh thế nào, anh vui vẻ biết bao nhiêu, có đớn đau vì trầy xước cũng làm sao sánh được một bàn tay vươn ra giúp đỡ, và một lời hỏi nhỏ anh có ổn không?

chương hạo ngày hôm ấy trượt chân ngã, nhưng là trượt vào cái nắm tay của thành hàn bân thì thật không đến nỗi.

khoé miệng anh vô thức nhếch lên. hàn bân vậy mà vẫn còn nhớ kỉ niệm nhỏ này.

gửi cho hàn bân thêm một tin nhắn cốt để em an lòng, nhanh chóng với chiếc áo khoác treo vội trên giá xuống, quàng vào người, lật đật vụt khỏi nhà cùng một bên chân cà nhắc vì chưa xỏ giày tử tế. chương hạo thừa biết mình đang trong tình trạng gì. nhưng giờ tan tầm đã trôi qua gần hai mươi phút rồi, để em đợi lâu nữa có vẻ không được lắm.

anh quên bẵng mất đêm hôm nào bởi niềm vui lấn át, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện hàn bân sẽ hành xử với anh ra sao. cho tới khi bắt gặp bóng em ngó nghiêng chờ nơi tiền sảnh, anh mới chợt nhớ, con người khi nhắn tin có thể che giấu rất nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là có khả năng khiến bầu không khí trở nên tự nhiên lạ kì.

anh giảm tốc dần dần, để hàn bân từ tốn nhận ra sự hiện diện của mình rồi mới dừng hẳn lại. anh dợm mở cửa xe, trên tay cầm sẵn một tán ô vừa đủ chở che hai người trưởng thành, quay sang quan sát em lần nữa mới thấy em đã bắt đầu nhấc bước mất rồi. hàn bân chỉ cho mình vài giây để quan sát tình hình mưa rơi, đôi mi nhắm hờ để gió khỏi làm cay hốc mắt, thục mạng chạy qua màn nước tuôn, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi mà bắt được tay nắm cửa, yên vị trên ghế lái phụ ấm áp. trước khi chương hạo kịp vươn người thắt dây an toàn giúp em, hàn bân đã nhanh tay hơn một bước, loay hoay tìm tìm kiếm kiếm phần dây trước đó được anh hữu ý mắc vào một chỗ khó gỡ, nhìn chung là để em phải cầu cứu đến người lớn này đây... nhưng em cũng không mất nhiều thời gian vào việc giải quyết vấn đề phát sinh, dù rằng em không biết được rốt cuộc là kẻ nào rảnh tới mức đó.

"lâu rồi không gặp em."

hàn bân ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định bình tĩnh đáp, "lâu không gặp."

giọng nói của cả hai dần chìm vào thinh lặng. chương hạo chưa nổ máy ngay. chiếc xe nằm im lìm, bên trong có khí điều hoà vấn vương, trên đầu có tiếng mưa như dội thẳng vào màng nhĩ, ngồi dưới mui xe khiến cho thứ âm thanh chẳng mấy êm tai đó phóng đại lên gấp mấy lần. nhưng chương hạo vẫn nghe rõ từng suy nghĩ trong tâm đang không ngừng băn khoăn về những điều định nói, và cả cách trái tim anh không giây nào thôi loạn nhịp...

hàn bân kiên nhẫn phóng tầm mắt về phía trước. chỉ có gió mưa và dòng người vội vã. không gì chặn được đường đi của họ, vậy mà mãi chương hạo vẫn chưa có động tĩnh gì. tay em bồn chồn mân mê dây an toàn, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng, trong khi sống lưng lại lạnh toát.

"chúng ta... đi nhé?"

hàn bân cố gắng sắp xếp từ ngữ để anh không nhận ra sự mất tự nhiên của mình. cuối cùng, chương hạo cũng choàng tỉnh, luống cuống khởi động xe, mắt nhìn thoáng qua em một lần nữa.

mưa bên ngoài đều đều tuôn, không phải bằng những đợt tấn công ồ ạt, mà là rả rích, rả rích, chậm rãi ngấm vào lòng hai kẻ mang bên mình những tâm tư khó tả. một chương hạo không dám hỏi nhỏ rằng em có khoẻ không, một thành hàn bân không dám đối mặt với thứ xúc cảm đang dần nảy nở trong trái tim đập loạn. mưa có lẽ chỉ nhẹ nhàng tựa đôi giọt đầu tiên của một ngày ông trời khóc nấc, nhưng mỗi khi mơn man trên da thịt lại khiến em rùng mình vì cái lạnh, đến khi nó dần nhuần thấm và em ngẩng đầu lên, mới mơ hồ nhận ra mùa xuân đã chẳng hẹn mà tới tự bao giờ.

nó được đặt một cái tên khác. không chỉ đơn thuần là mưa phùn, mưa xuân, hay mưa từ phương nào trút xuống. nó là cơn mưa làm ấm nồng những rung động bấy lâu nay chẳng có dịp cất tiếng, là cơn mưa giúp gột sạch quá khứ vùi giữa bùn đen.

"ngày kia chúng em sẽ ra toà."

chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ đường, nhẫn nại đợi chờ ánh đèn rực đỏ uể oải đếm số sau một ngày dài. bên cạnh họ có những chiếc xe máy cùng vài con người khốn khổ trú mình dưới lớp áo mưa, gấu quần ướt đẫm và đầy bụi bặm, tóc mai không còn dịp lơ thơ bay trước gió mà chỉ biết nép sau vành tai đang hết lòng che chở, dường như cũng run lên theo từng lần thân chủ dáo dác nhìn quanh. được ở trong xe thế này thật tốt. hàn bân nghĩ, và chợt cảm thấy cái rung động nọ trở nên lớn lao lạ kì.

"vậy à..." chương hạo máy móc đáp, cố giấu đi vẻ quan tâm và hạnh phúc trào dâng, "vậy cũng tốt..."

"em còn ngỡ mình phải đau lòng độ vài năm nữa." hàn bân nói, mắt vu vơ đặt vào một điểm ngoài cửa kính xe, "vậy mà lại hết chóng lắm. vậy mà..."

hàn bân bỏ rơi câu đáp lưng chừng.

"mưa làm em tỉnh táo rồi nhỉ." chương hạo mỉm cười, lần này, ý cười nơi đáy mắt anh hiện rõ tới độ dù hàn bân có nhìn anh bao lâu chăng nữa, em cũng không thể vấy lên mình nỗi nghi vực về một sự buồn lẩn khuất trong anh.

và hàn bân còn biết, không phải mưa làm em tỉnh táo. là cái ôm đêm nào trở về, trong trẻo tựa sắc trời thẳm xanh làm biếc màu nước mắt.

vòm họng hàn bân chợt trở nên ngọt ngào quá đỗi. là cái hôn đêm nào trở về, luồn khẽ như khiến hồn em tan mềm giữa tuyết, dỗ dành em bước vào giấc chiêm bao điệp trùng.

chiếc xe tà tà tiến bước, thong thả như thể xung quanh nó chẳng phải mưa dông bão bùng. bởi hai đôi ngươi trong vắt khi ấy đã giăng nắng bao trọn lấy nó chỉ bằng chữ thương vừa hay chớm nở, đương hong khô chút tình êm ắng trước khắc chạng vạng vụt khỏi vân vũ rợp trời quang.

điểm đến đã ngả mà em chẳng mảy may. chương hạo nhìn qua em một cái, chạm nhẹ lên tay áo em buông lỡ, cũng không thấy em thôi đắm chìm vào vùng trời riêng. anh cười nhẹ, cứ vậy để mặc em thêm một chốc, dù sao cũng không hề gì, còn được ở gần bên em...

"về rồi à anh?" hàn bân chớp mắt, tới lượt em nhìn qua chương hạo, "ừm... cảm ơn anh nhé."

lần đầu tiên, chương hạo không dè dặt trước ánh nhìn của em. trước đôi mắt sáng tựa vầng trăng in bóng, lấp lửng đặt anh ven biển tình sâu hun hút; trước đôi mắt anh từng e bản thân sẽ chẳng còn cơ may nào được âu yếm, dịu xoa...

người ta nói, khi hai kẻ yêu nhau nhìn sâu vào mắt đối phương, trái tim họ sẽ đập chung một nhịp.

giây phút đó, tựa như thì giờ đã ngừng trôi. lồng ngực hàn bân rung lên từng hồi lặng lẽ.

mưa thôi đập vào thành cửa sổ. hàn bân bối rối mở cửa xe, nhận ra trời đang hửng nắng. nhưng có lẽ cũng chỉ một lát nữa. rồi màn đêm sẽ sớm trở lại, và chốn đô thị hoa lệ sẽ sớm lên đèn.

"em nghĩ mai này trời có đẹp không?"

trước khi hàn bân kịp nói câu từ biệt, chương hạo đã mở lời bằng một giọng thật khẽ. em đứng ngây ngốc nhìn anh. mai này của chương hạo không giống với ngày mai, sớm mai. nó tạo ra âm hưởng của mãi mãi về sau, của một đời.

"những ngày tiếp theo vẫn còn mưa một chút." hàn bân ngẩng đầu, đăm đăm hướng về phía mây mềm ngả màu hoe, "nhưng em tin mai này trời sẽ nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro