vi. trời xanh, lời đã tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến triển tốt như vậy, chương hạo không nghĩ nhiều, ngay hôm sau đã tính kế để tiếp tục gặp em.

lần vừa rồi là bân vẽ đường cho hạo chạy, mà chạy cũng không trơn tru là mấy. may mắn đến cuối cùng vẫn chạm được vạch đích, còn là đạp lên lá vàng khô. con hươu hay con nai gì anh cũng không nhớ nữa, nhìn chung là con đường phía trước rất rộng mở.

đêm xuân. chưa bao giờ chương hạo trải qua một đêm đầu mùa nào khắc nghiệt như thế. mưa điên cuồng đập đến rung chuyển sắc xám trên nền trời, gió rít gào qua một tấm kính ám hơi sương, và mặt trăng thì đã trốn mất tự bao giờ.

chương hạo thôi nhìn ra cửa sổ. anh tìm đến cầu giao trong ánh đèn nhập nhoạng. khí nóng khiến anh nhanh chóng rụt tay lại. có vẻ sáng nay anh quên tắt máy sưởi rồi. chương hạo đứng đợi thêm một lúc, thỉnh thoảng vươn đầu ngón tay chạm xem nó đã đỡ nóng chưa, cuối cùng mới đành gọi cho em trước, được đồng ý đã, xong hẵng tính gì thì tính.

"hạo hạo?" tiếng hàn bân vang lên khe khẽ. mưa bên em cũng ồn ào chẳng kém, thứ phiền hà này quả là đang ngăn chương hạo thủ thỉ với em, "có chuyện gì không?"

"bên anh bị ngắt điện rồi." chương hạo nói, mắt len lén nhìn sang dò xét cầu giao, "anh qua nhà em một đêm nhé?"

phía hàn bân chỉ còn tiếng mưa tuôn. em im lặng một lúc, quyết định gật đầu, lại nhớ ra anh không thấy mình mới đáp thêm một chữ, "được."

chương hạo vui vui vẻ vẻ dập cầu giao.

hàn bân ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng, "..."

chương hạo nhìn ra cửa sổ một lần nữa. mưa vẫn chưa có dấu hiệu trở nên dịu dàng. anh cầm theo một cái áo, quàng cho mình chiếc khăn len, nghĩ lại còn xịt lên cổ tay ít nước hoa hương thoảng nhẹ bẫng, rồi vội vã xỏ giày. dự là đêm nay sẽ thật dài, dù bão đã sắp tan.

vừa bấm chuông không lâu, anh mới nhịp nhịp chân lên sàn đá mấy hồi đã thấy em mở cửa. nhìn chương hạo ướt mèm từ đầu đến chân, thắc mắc nhỏ trong lòng hàn bân về tiếng sập cầu dao ban nãy chợt tan biến hết, thay vào đó là nỗi lo lắng vụt qua, chỉ tạm dừng khi người lớn hơn vẫn nở trên môi một nụ cười rạng rỡ.

gặp em là được, những chuyện khác có hề chi.

hàn bân có thói quen tắm đêm, khi ấy đầu cổ cũng ướt mèm chẳng khác gì chương hạo. da em sáng lên dưới ánh đèn, trắng hồng màu hơi nước, nhỏ giọt. bất ngờ là tâm trí anh không bị nhiễm bụi trần lấy một li. đầu chương hạo nhanh nhảu nhảy số, thấy máy sấy tóc nằm im lìm kế bên giường cũng láu táu vọt sang, chỉ chờ mỗi bạn nhỏ kia yên vị để bắt đầu công cuộc vắt khô người. chương hạo quên bẵng là mình cũng cần vắt khô. nhưng hàn bân quan trọng nhất, mình có thể để sau, lỡ mai em mà ho một cái thôi chắc anh sẽ xót đến không để đâu cho hết mất.

thời gian cứ vậy yên bình trôi. mưa rì rào rơi cũng chẳng thể ngăn được trái tim hai kẻ về chung một nhịp. chương hạo luồn tay vào mái tóc mềm đang ấm dần lên, thầm nghĩ, những ngày sau nắng có về, cũng chỉ hạnh phúc được đến vậy thôi.

và họ lại hôn nhau. chẳng còn vụng về từ anh hay chủ động từ em như đêm nào nữa. cả hai đều quấn quít lấy nhau, biết được làm sao để đối phương thấy ngọt ngào, biết được làm sao để đối phương không cho mình nổi một giây xao nhãng. có lẽ thứ tình trong lòng hàn bân vẫn chưa quá lớn lao so với chương hạo. nhưng anh đã đợi từng ấy năm rồi, chỉ một chút nữa thì có là bao. anh luôn ở đây, sẵn sàng để chờ thêm nửa đời nữa.

một dấu hôn trên cổ, trên hõm vai. người hàn bân vẫn còn ướt nước. anh lân la nơi này một lát, nơi nọ một lát, vui vẻ gặm nhấm sợi dây lí trí của hàn bân đang dần bị mài mòn đến đứt phựt. không ai nhiều lời với ai. nhưng anh biết, em biết, họ vẫn luôn mong ngóng đêm ấy trở về.

"em hiểu chữ thương của anh, kể từ đêm đó, em đã hiểu rồi." hàn bân thủ thỉ, hôn nhẹ lên tóc chương hạo, "tín hiệu tốt là em đã bắt đầu quên cô ấy đi."

"anh không thích gì việc nhắc đến cô ấy ở đây đâu." chương hạo cười, mắng yêu một câu, rồi lại hôn em một cái nữa.

anh không để ý, chuyện từ bao giờ trong nhà đã có thêm một tiếng bước chân.

giày cao gót đập mạnh xuống sàn, thản nhiên và không kiêng nể. chương hạo nghe như có sét đánh bên tai. dứt khỏi người hàn bân, anh để lại một câu anh ra xem một chút, chỉnh trang áo quần, quệt nhẹ môi, sợ rằng sau những triền miên ban nãy có thể nó đã hơi sưng lên... không ngoài dự đoán của anh, người con gái nọ ngó nghiêng ngoài phòng khách chính, tầm mắt lững lờ trong thoáng chốc đã đặt lên anh.

"chào?" cô giơ một tay phẩy nhẹ, chiếc túi sang trọng bên hông khẽ đung đưa, "anh là...?"

"chương hạo."

"ồ..." cô gật gù, mắt lia một lượt từ trên xuống, chững lại ở phần vạt áo nhàu vải của anh, "vậy ra thành hàn bân đang ở cùng anh."

trước khi tên mình vang lên, em đã đứng thập thò ở cửa, ngước nhìn chương hạo vẫn đang đứng như muốn che chắn cho em. cô chuyển hướng ánh nhìn sang phía thành hàn bân, chững lại thậm chí còn lâu hơn cả ở dấu hôn lấp ló nơi cần cổ trắng mịn, nổi bật, khó giấu. mắt cô ánh lên ý cười bí ẩn.

"ly hôn chưa được bao lâu đã ong bướm với kẻ khác, anh nghĩ tình cảm của tôi rẻ mạt đến vậy à, thành hàn bân?"

nắm tay chương hạo siết chặt lại. anh nhìn cô gái kiêu kì nhấc bước rời đi, tiếng váy vóc và trang sức va lạo xạo vào nhau, sang chảnh mà cũng thật kệch cỡm. ngữ điệu của cô ta khi nói đậm dáng bề trên, mặt hoa da phấn theo đó mà méo mó đi, làm những điểm trừ trở nên thật lộ liễu. anh không muốn đôi co với những kẻ như cô ta, nhưng nghĩ đến hàn bân... bao lâu nay, em đã phải chịu đựng những lời còn vô tình hơn thế, chỉ một lời như vậy, có đáng để anh ngập ngừng hay không?

"hàn bân bây giờ đã có tôi," chương hạo đáp, khiến cô ta đang loay hoay đằng góc cũng phải ngẩng đầu lên, "đúng là không cần đến cô nữa."

sắc mặt cô ta dần nhợt nhạt. suy nghĩ dường như đang chuyển biến đến chóng mặt trong tâm cô. chương hạo không đoán được cô nghĩ gì, có đang chuẩn bị nổi một trận ghê gớm hay không, đành nhìn qua hàn bân dò xét. em có vẻ tươi tắn hơn nhiều sau câu nói kiên định của anh.

"được thôi," cô cười khẩy, tay đung đưa một chiếc vòng bạc, cố tình để chương hạo trông thấy nó trong một khắc đồng hồ rồi nhanh chóng cất đi, "cứ vui vẻ nhé, em không dám làm phiền đâu."

chữ em được cô ta ngân nga thật ngọt ngào, hướng trực tiếp đến thành hàn bân.

người con gái rời đi không lâu, chương hạo hoàn hồn trở lại, thấy em đã tiến gần tới mình hơn.

"đó là chiếc vòng mua bằng chính tiền của cô ấy, có lẽ là cổ để quên." hàn bân nói rù rì giữa đợt mưa vẫn chưa thôi ồn ã, "những gì em mua tặng đều bị vứt hết rồi."

tựa như tấm lòng thành của hàn bân ấp ủ suốt năm tháng hoa niên, bị phủi bỏ chỉ sau một đêm bão táp.

nhưng cũng tốt thôi, chương hạo thầm an ủi. chiếc lồng của cánh chim biếc đã chẳng còn xiềng xích nữa.

chương hạo trĩu nặng trở về giường. chưa bao giờ anh suy nghĩ nhiều vì vài câu nói đến vậy. hàn bân cũng đã trở về sau lưng anh, phần đệm dịch chuyển khe khẽ, nhưng anh không đủ can đảm quay lại đối diện với người thương. anh đã ở đâu, làm gì suốt thời gian qua. giày vò bản thân cùng thứ tình dang dở, lại chẳng mảy may hay em còn đang đau đớn gấp bội. thấu triệt lòng mình, lại chẳng rõ trái tim em nên hướng về đâu.

bây giờ là lúc, chương hạo cần bù đắp tất thảy cho thành hàn bân.

anh chống tay lên đệm, chầm chậm tiếp cận hàn bân. em đăm đắm nhìn anh, bất giác hồi hộp, rồi vẫn lặng yên đợi chờ.

chương hạo nâng niu bàn tay chai sạn của hàn bân, hôn lên dịu dàng.

"ở đây, dành cho những đêm đông không ai giúp em ủ ấm."

hôn lên vành tai phiếm sắc hồng nhuận.

"ở đây, dành cho những ngày không có anh kéo vĩ cầm em nghe."

hôn lên mi mắt rũ xuống vì cái rã rời đầy mãn nguyện.

"ở đây, dành cho những đêm chúng ta không thể cùng nhau thao thức."

hôn lên môi.

chương hạo không nói gì, nhưng thành hàn bân vẫn hiểu được. mềm mại này tượng trưng cho một trang sách mới, một phần đời trọn vẹn bên nhau.





hàn bân đứng đợi bên ngoài tiệm tạp hoá. mấy ngày gần đây trời không còn mưa nữa. nắng ấm lên dần, len lỏi vào da thịt người ta những xúc cảm xôn xao của một tiết lập xuân dễ chịu. chương hạo ra ngoài với hai lon zero cola lạnh ngắt, một cái lạnh ngắt dễ chịu, cùng chút tâm tưởng về vị ngọt tiếp xúc đầu môi.

chương hạo chọc nhẹ vào người hàn bân, thấy em cứ mãi hoài đứng đó, ngước nhìn trời quang, dường như đang dõi theo điều gì. anh tò mò trông theo, à một tiếng, là một cánh chim biếc xinh xắn. nó đang đón mùa xuân.

hàn bân miên man nghĩ. mai này của hai người họ có nắng, cũng chẳng vắng bóng những màn mưa. không rõ mai này của bọn họ sẽ kéo dài bao lâu, cũng không ai rõ liệu lời kết có còn đượm duyên, hay sẽ chóng tàn như cách cánh chim biếc đằng xa hoà làm một với mây trời u uất.

nhưng em tin, cuộc đời rồi sẽ xoay chuyển người ta đến một cái kết viên mãn. vậy nên, nếu nói thành hàn bân là cánh chim biếc khao khát một đời tự do tự tại, thì chương hạo chính là sắc trời xanh êm, sẽ nhẫn nại đợi chờ em dẫu cho muôn trùng sương gió, để mai này được cùng em ủ ấm những vết thương cũ chưa kịp lành, được bên em cùng đón thật nhiều ngày nắng ngả.

cánh chim biếc giờ đây đã có bầu trời.


end.


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro