Chapter 5: Cậu đã ở đâu vậy? Lại đây, tớ dẫn cậu đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng reng reng"

Khi tiếng chuông trường vang lên điểm đến giờ tan học, Hanbin vẫn không nhìn thấy Chương Hạo. Giáo viên hôm nay có vẻ gay gắt nhưng điều đó cũng chẳng thể làm khó được việc cậu bịa bừa một lý do cho sự vắng mặt kỳ lạ của người bạn cùng bàn. Tuy mới quen biết chưa được bao lâu nhưng cậu biết, cậu bạn kỳ lạ ấy không phải là người tự nhiên biến mất không có lý do như vậy, đặc biệt là khi rõ ràng 2 người đã hẹn nhau chút nữa sẽ cùng đi đá banh rồi. Và điều này lại khiến cậu cảm thấy bất an. Rốt cuộc thì cậu bạn xinh đẹp của cậu có thể đi đâu được.

Cặp sách Chương Hạo vẫn để đây, có lẽ Hanbin cũng nên để lại cặp sách của mình cùng một tờ giấy note. Để ít nhất nếu Chương Hạo có quay trở về lớp trước khi Hanbin tìm thấy cậu, Chương Hạo cũng có thể biết Hanbin đang đi tìm cậu.

"Hạo ơi, nếu cậu thấy tờ giấy note này trước, thì hãy đợi tớ một chút nhé, tớ sẽ quay về lớp ngay. - Sung Hanbin"

Sung Hanbin một lần nữa đảm bảo, cho dù cậu học ở đây ba năm rồi nhưng cậu chưa từng nghĩ cái trường tiểu học bé ton hon này cũng có thể có nhiều ngóc ngách được như vậy. Bé gấu mèo nhỏ của cậu lại bé tí nị, cậu có thể muốn trốn ở một ngóc ngách nào đó nên Hanbin cũng chẳng thể bỏ qua bất kỳ góc nào được. Thời tiết hôm nay, không mát mẻ cho lắm, nhưng có gió. Gió lùa vào tóc cậu những sợi tóc mềm mại, xoa nhẹ mái đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hanbin cũng vì thế mà tựa như một cơn gió, lướt qua từng dãy hành lang. Đôi chân nhỏ bé của cậu chạy thoăn thoắt qua từng lớp học, đôi mắt cũng không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm ngang dọc. Một giọt mồ hôi rơi vào đôi mắt lấp lánh ánh tìm ấy, cay xè. Hanbin dụi nhẹ hai hàng mi, cậu thực sự lục tung khắp cả trường rồi, cậu nên quay về lớp thôi, không biết Chương Hạo về lớp chưa. Ít nhất thì, làm ơn, hãy để Chương Hạo ngồi ngoan trong lớp như mọi ngày. Nếu vẫn không có nữa, chắc là cậu phải báo lại giáo viên ngay lập tức.

"Lẽ ra..., mình phải làm điều này ngay từ đầu mới đúng." Trong đầu Hanbin cứ loạn xạ một đống suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng tại sao mình lại có thể chắc chắn rằng Chương Hạo chỉ là trốn ở đâu đó, sẽ không có việc gì ngoài ý muốn và Hanbin có thể tìm thấy Chương Hạo được ngay được. Hanbin cũng bắt đầu nghi ngờ trực giác ban đầu của bản thân và điều này lại làm cậu sợ hãi hơn nữa. Hanbin chạy ù về lớp, để mặc cho đôi tay nắm thành nắm đấm, thật chặt.

Đừng trước cánh cửa lớp học lạnh lẽo và cứng nhắc, Hanbin hít một hơi thật sâu rồi mở tung ra một tiếng cạch. Ánh nắng chiều tà rực sáng chiếu rọi vào con ngươi cậu. Đây rồi, Chương Hạo của cậu đây rồi. Thật may quá. Sắc nắng vàng phủ lấy hình dáng Chương Hạo nhỏ bé, đẹp đẽ nhưng lại cô tịch. Chương Hạo miết nhẹ tờ giấy note trong tay, không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Hanbin bước tới bên Chương Hạo, nhẹ vuốt mái đầu mai của cậu.

- Hạo ơi.

- Cậu đang tìm mình à?

- Ừ. Cậu đã ở đâu vậy?

- Làm gì vậy?

- Dẫn cậu đi chơi với mọi người.

- Mình không biết chơi.

- Mình dạy cậu.

- Mình không muốn đi chơi.

- Cũng không sao, chỉ cần ở cạnh và nhìn mình là được. Không chơi cùng cũng không sao. Nhiệm vụ của hamster là dẫn gấu mèo ra ngoài mà, không phải sao?

- Sẽ không ai thích mình cả.

- Hạo không tính đến tớ à?

- Cậu thương hại tớ à?

- Không có. Tý nữa, Hạo có thể vẽ cho tớ một bức tranh không?

Đôi mắt Chương Hạo sưng húp, nom đến đáng thương. Bàn tay bé xíu của Hanbin vuốt nhẹ vành mắt Chương Hạo.

- Cậu khóc à?

- Ừ.

- Sao vậy?

- Tớ sợ.

- Cậu sợ điều gì?

Chương Hạo im lặng. Cậu không nói được. Cũng không biết nói thế nào. Cậu chỉ gục đầu xuống, cắn cắn môi, tự mình chìm vào suy nghĩ. Hanbin vẫn nhìn cậu. Ánh nắng chiều tà ôm lấy hai đứa trẻ, vẽ ra hai bóng hình bé bé ngồi cạnh nhau.

- Hạo có muốn đi chơi với tớ không?

Chương Hạo gật đầu. Cái đầu tròn vo lúc lắc nghiêng về phía đối diện. Hanbin cười tươi, ôm lấy hai bên má Chương Hạo.

- Vậy thì đi thôi. Lại đây, tớ dẫn cậu đi chơi.

Vậy là trên con đường đông đúc những buổi tan tầm hôm ấy, lấp ló 2 bóng hình bé bé, nắm tay nhau đi về phía công viên khu phố, nơi duy nhất có một sân bóng đang tập hợp những cầu thủ nhỏ. Chờ đợi Chương Hạo ở đây không chỉ là một trận bóng mà Hanbin dẫn cậu đi xem, mà còn là một tiến lớn cho một hành trình mới với thật nhiều sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro