Chapter 6: Ánh dương trong hoàng hôn của Chương Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin dẫn Chương Hạo đến với đội bóng của mình, một tổ hợp những người bạn đã chơi với nhau từ tấm bé. Hanbin bảo Chương Hạo rằng, sớm hay muộn cậu cũng sẽ làm quen với họ, vì giờ Chương Hạo cũng là một thành viên của khu phố này. Những người bạn này tốt lắm, Chương Hạo chắc cũng sẽ thích thôi. Cũng bảo cậu đừng sợ, không phải tất cả đều là người lạ, còn có cả một vài thành viên trong lớp mình nữa, Chương Hạo có thể nói chuyện với họ. Hoặc nếu Chương Hạo không muốn, cậu có thể không cần làm gì cả, Chương Hạo chỉ cần ngồi đó và vẽ giúp Hanbin một bức tranh. Và rằng Hanbin thích tranh cậu vẽ lắm nên hãy tặng bức tranh đó cho Hanbin. Chương Hạo cảm thấy, hamster của cậu, đúng là tốt thật đấy, nỗi lo nào của Chương Hạo Hanbin cũng đều giải quyết ổn cả. Vậy thì Chương Hạo sẽ tặng cho Hanbin một bức tranh đẹp nhất trần đời.

Sung Hanbin là một cậu bé giỏi những trò vận động. Đây là kết luận của Chương Hạo sau khi xem hết trận đấu đầu tiên. Rõ ràng là dáng người thì chẳng lớn hơn ai mà đôi chân lại dẫn bóng vượt qua mấy người lớn liền. Sau đó là một cú hat-trick phân định thắng thua. Cho dù đối với người chẳng hiểu gì về bóng đá như Chương Hạo cũng hiểu Hanbin chơi trò chơi này giỏi như thế nào và vai trò của cậu đối với đội bóng quan trọng ra sao. Bởi vậy mới nói, cậu chàng này đáng nể thật. Ngầu. Chương Hạo càng xem càng cảm thấy thú vị. Cậu cảm thấy có khi suốt 9 năm qua cậu cũng chưa từng cười nhiều như thế. Nhìn Hanbin chơi bóng khiến cậu muốn cười. Cậu nên mang cảm xúc và vẻ đẹp này vào bức tranh của cậu. Ánh mắt kiên định, sức sống tươi trẻ và niềm vui thuần khiết. Cả tinh thần quyết chiến quyết thắng kia nữa. Cho hết. Chương Hạo sẽ cho hết những thứ ấy vào bức kiệt tác để đời của cậu và tặng Hanbin. Để Hanbin nhìn thấy, dáng vẻ của chính mình chính là dương quang như vậy.

Khi trời đã nhập nhèm tối hẳn, cũng là lúc trận đấu tập sau giờ học của bọn trẻ kết thúc. Chương Hạo cũng hoàn thành bức vẽ của mình.

- Vẽ hơi vội. Hanbin không chê chứ?

Hanbin khúc khích cười, đưa cả hai tay nhận lấy bức vẽ chì mà nghiền ngẫm. Mãi một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo mà lên tiếng:

- Tớ sẽ không chê nếu cậu đề thêm cho tớ một dòng chữ.

- Chữ gì?

- Chữ ký tác giả. Từ người bạn quý giá nhất của Sung Hanbin.

.

.

.

Chương Hạo lại muốn khóc. Tự nhiên cậu cảm thấy mấy lời lẽ khó nghe trước đây cậu từng nghe không còn quan trọng nữa. Vì cậu gặp được Hanbin rồi. Và cậu nghĩ, cậu cũng không cần thêm ai khác, cậu có Hanbin là đủ.

- Đi thôi. Đi khoe thành quả của cậu nào!

Trước khi kịp lấy lại tinh thần, tay của Chương Hạo đã bị Hanbin nắm lấy kéo đi. Và ngay khi Chương Hạo lấy được nhận thức thì mười mấy ánh mặt kinh ngạc đủ loại đã nhìn chằm chằm vào cậu, Hanbin và bức vẽ Hanbin cậu vừa vẽ.

"Chương Hạo vẽ đây á?" - Một ai đó trong số tụi nhóc chơi đá banh lên tiếng phá tan bầu không khí kinh ngạc. "Ông trong này còn đẹp hơn ngoài đời đấy Hanbin ạ". Thế là cả đám cùng phá lên cười hùa theo những câu bông đùa ấy.

Hình như tiếng cười là thứ dễ lây nhiễm. Vì Chương Hạo cũng cười. Cậu vậy mà cũng bất giác hòa theo bầu không khí tràn ngập đùa vui kia. Và đôi tay ai đó đã nắm lấy tay Chương Hạo, không phải tay Hanbin. Là tay của một ai khác.

" Hạo à, ông không thể phân biệt đối xử như vậy được. Cũng vẽ cho tôi một bức đi."

" Đúng đó Hạo ơi. Cũng cho tôi làm trai đẹp một ngày với"

" Cả cho tôi nữa"

...

Chương Hạo hơi bất ngờ. Não cậu load chậm hơn một chút. Rồi cậu bất giác quay sang Hanbin. Chỉ thấy ở đó một ánh mặt tự hào, một nụ cười ngọt cùng cái gật đầu chắc nịch. Vậy là, Chương Hạo cũng gật đầu theo. "Vậy, trận bóng sau tớ sẽ vẽ cho mọi người."

Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra thế giới của mình có thêm nhiều người đến vậy. Cũng là lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình trong thế giới này cũng có một ý nghĩa nào đó. Và cậu cảm thấy, quả thực hamster nhỏ trong bức tranh cậu vẽ trước đây đã thực hiện được lời nói của mình, đưa cậu đến với một thế giới mới. Một thế giới đầy màu sắc và sinh động. Lạ lẫm thật đấy, nhưng Chương Hạo cảm thấy đáng giá. Vì cậu biết rằng, hamster dù thế nào đi nữa, cũng sẽ tiếp tục nắm tay gấu mèo. Từ nay về sau, cậu không cô đơn nữa rồi.

.

.

Tối hôm ấy, trong tủ vẽ của Chương Hạo có thêm một cuốn sổ vẽ mới, đánh dấu cho một hành trình mới. Mà trang đầu tiên của cuốn sổ ấy hoạ lên một cậu bé rực rỡ trong ánh hoàng hôn với nụ cười tươi sáng và ánh mắt kiên định. Bức họa đề tên "Ánh dương". Là ánh dương trong hoàng hôn của Chương Hạo.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro