Chapter 7: Chuyển cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian là cuốn nhật ký không tên lặng lẽ ghi lại tất cả cuộc hành trình lớn nhỏ, rồi cuộn nó lại chia ra. Một phần khắc vào trong trí nhớ của những đứa trẻ. Một phần lưu lại trong những con chữ, nét chì, những hình ảnh, thước phim. Phần còn lại thì nằm yên trong quá khứ. Đó là những mảnh vụn mà thời gian đã gói gọn lại rồi để đó. Trong dòng ký ức thời gian ấy, Chương Hạo đi qua 3 năm cấp một còn lại của mình tại ngôi trường mới theo cái cách mà cậu chưa từng nghĩ đến.

"Chương Hạo, phần còn lại của poster chưa vẽ xong nữa à?".

"Tớ sẽ rất biết ơn nếu hôm qua cậu có thể dành chút thời gian để vẽ cùng thay vì đi chơi với Kim Gyuvin đấy." Chương Hạo đáp.

Han Yujin - lớp phó văn thể chuyên phụ trách các mảng hoạt động của lớp, nằm vật ra bàn càu nhàu đến đau cả đầu.

"Mai là nộp rồi mà hôm nay còn chưa vẽ xong nữa. Thế quái nào mà cả cái lớp này chỉ có mỗi 2 người là vẽ được vậy. Mấy ông giời con đấy suốt ngày chỉ biết chơi thôi."

Chương Hạo không nói gì tiếp nữa, cậu chỉ cười một tiếng. Đôi tay nhỏ của cậu vẫn lướt nhẹ trên trang giấy, vạch ra những nét cuối cùng của bức tranh kỷ niệm tạm biệt mái trường trước khi chuyển cấp. Ngoại trừ một vài ký ức vụn vặt và những câu chuyện cậu vẽ trong quyển sổ tay lúc nào cậu cũng mang theo bên người, Chương Hạo hầu như không thể nhớ chính xác những gì đã diễn ra suốt 3 năm qua. Nhưng không quan trọng lắm, những gì cần nhớ, cậu đều đã ghi lại rồi. Và thi thoảng khi mở ra xem, cậu đều có thể biết rằng cậu đã trải qua những tháng ngày tràn đầy sức sống tại ngôi trường này như thế nào. Vậy nên, Chương Hạo có chút luyến tiếc. Mấy bữa nữa thôi, cậu sẽ lại phải chuẩn bị cho một hành trình mới. Những người bạn đã cùng cậu trải qua những năm tháng qua không biết sẽ còn đồng hành cùng cậu được bao nhiêu người. Rồi Chương Hạo lại nhớ tới Hanbin. "Mong là ánh dương nhỏ sẽ tiếp tục soi sáng cho cậu."

"Chương Hạo, đã bảo chỗ này vẽ bồ câu trắng mà, sao lại vẽ thành hamster nữa rồi."

Thôi được rồi, cậu cần phải tập trung lại vào việc vẽ tranh thôi. Chương Hạo không muốn lại phải nghe mấy lời cằn nhằn của Yujin nữa đâu.

.

.

.

Cứ như thế, những ngày cuối cùng dưới mái trường cấp 1 của Chương Hạo dần kết thúc. Ở đây, vốn dĩ nếu từ cấp 1 lên cấp 2 chỉ cần làm bài kiểm tra cuối kỳ và xét học bạ là đã có thể được trực tiếp chuyển cấp luôn. Tuy nhiên, nếu muốn được xét tuyển vào lớp chọn thì phải làm một bài thi đầu vào. Chương Hạo thì vốn cũng chẳng ham hố lắm đến việc thi vào lớp chọn, nhưng cậu muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn của Hanbin mà, nên là cậu cũng đành phải đăng ký tham gia thi cùng người bạn thân của mình thôi. Chuyển cấp cũng không thể xa nhau được. Và tất nhiên, thân là một lớp trưởng lúc nào cũng đứng đầu trường, Hanbin rất nhiệt tình dạy kèm Chương Hạo những chỗ cậu không hiểu. Vậy nên khi mấy đứa bạn của cậu chỉ biết ngủ, uống trà sữa và tụ tập với bạn bè, thì Chương Hạo đã phải xách ba lô đi ra thư viện ngồi với Hanbin rồi.

Kể cũng buồn cười, xung quanh Chương Hạo và Hanbin toàn là người lớn, chỉ có hai đứa nhóc bé con ngồi ngoan ở đó. Tần suất cả hai đứa đến đây đủ để cô thủ thư nhớ mặt, dù sao những đứa nhỏ chăm từ bé như thế này ở thư viện cũng không nhiều lắm. Thỉnh thoảng, cô lại dúi vào tay hai đứa mấy cái kẹo, hay mấy cái bánh cô tự làm, khéo khi cô coi hai đứa là con cô luôn rồi. Những lúc như thế, Hanbin lúc nào cũng cười tươi cảm ơn cô rồi bảo Chương Hạo không phải ngại đâu, cậu quen với cô thủ thư lắm rồi. Chương Hạo cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Đúng rồi, với Chương Hạo thì thư viện có vẻ lạ lẫm chứ Hanbin thì lại quen mặt quá rồi. Sung Hanbin là một học sinh cực kỳ mẫu mực, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Vừa ngoan, vừa học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Idol giới trẻ như vậy mà lại toàn chơi với Chương Hạo, lời thật đấy. Mỗi khi Chương Hạo nghĩ vậy, cậu lại tủm tỉm ngồi cười. Hanbin sẽ lại nhìn thấy và gõ nhẹ vào đầu cậu, bảo cậu tập trung học. Mấy hình ảnh này lọt hết vào tầm mắt cô thủ thư nọ, thế là mỗi ngày Chương Hạo lại cảm thấy số kẹo và bánh hai đứa nhận được càng ngày càng nhiều thêm thì phải.

Hôm thi ngày hôm ấy, với tất cả những kiến thức đã được Hanbin nhồi nhét vào đầu, Chương Hạo cực kỳ tự tin có thể được học cùng lớp chọn với Hanbin. Cậu chạy nhanh tới thầy giáo nhỏ của cậu mà khoe. Hanbin dẫn cậu tới ghế đá, so đáp án với Chương Hạo. Mỗi một câu tích đúng, Hanbin lại khen Chương Hạo một câu làm cậu chàng cứ tít mắt ngồi cười. Làm đúng hết bao nhiêu câu Chương Hạo không biết, nhưng chắc chắn là đủ dùng rồi. Xong, cậu chợt nhớ tới mấy đứa bạn cũng thi hôm nay của cậu.

- Không biết Yujin, Gyuvin vs Taerae làm bài thế nào rồi?

- Mấy đứa nó thì... học cùng lớp thì không chắc nhưng chắc sẽ cùng trường được hết thôi.

Hanbin bị lườm cháy mặt. Hỏi như không hỏi, Chương Hạo biết vậy không hỏi nữa.

- Đi thôi, về nhà tớ. Hôm nay mẹ tớ bảo gọi cậu sang ăn cùng để cảm ơn đã kèm tớ học suốt hè qua đấy.

- Cô không cần khách sáo thế đâu.

- Có canh chua đó, đi thôi.

Vậy là trưa hè hôm đó, hai cậu nhóc lại cùng đạp xe về nhà Chương Hạo. Những tháng ngày hè cũng cứ vậy mà dần dần kết thúc. Cho đến khi có kết quả thi cuối cùng vào hôm xếp lớp.

"Cùng lớp, cùng lớp rồi. Chương Hạo, cuối cùng cũng cùng lớp với ông rồi. Huhu, tôi rớt tim ra ngoài mất."

Han Yujin nước mắt lưng tròng khoác lấy vai Chương Hạo. Chương Hạo cũng cười. Cậu cũng được học cùng lớp với Hanbin rồi. Kéo lấy tay áo của Hanbin. Hanbin cũng nhìn cậu cười, áp lấy hai tay vào gò má Chương Hạo.

"Hạo Hạo nhà ta giỏi quá!"

Chương Hạo bật cười theo, nhìn lên bảng điểm của lớp mới. Những người nên cùng lớp thì đều cùng lớp cả rồi. Chỉ là, sao thứ tự danh sách có vẻ kỳ lạ. Chương Hạo bỗng giật mình, cậu biết vì sao lại kỳ lạ rồi. Sung Hanbin của cậu đứng thứ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro