Chapter 8: Kẻ đứng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời niên thiếu trong mỗi bộ phim ngôn tình chúng ta xem, thường luôn tồn tại một nhân vật phụ gọi là người đứng thứ hai.

Người đứng thứ hai là một nhân vật không đặc biệt, chỉ được thêm vào để làm nền cho một nhân vật khác.

Là người mà sự cố gắng của họ không thể sánh được với bàn tay vàng của tác giả.

Là người mà mà hơn 10 năm nỗ lực cũng chẳng thể thắng nổi 1 năm của thiên tài.

Là một đồng hồ mặt trời luôn phải đứng dưới bóng râm.

Là niềm nuối tiếc trong mắt của tất cả mọi người.

Bởi vậy, thiết lập của người đứng thứ hai luôn là gì? Mọi người còn nhớ không? Là người luôn ganh ghét với vị trí của nhân vật chính. Là người chỉ có thể ngước nhìn. Là người mang trong mình những áp lực đè nặng lên vai. Là người sẽ gây ra một vài sai lầm nào đó để được ai đó cứu rỗi. Cũng là người chỉ có thể trốn về phía sau. Là người kiêu ngạo nhất cũng là người tự ti nhất. Là nhân vật không được độc giả yêu thương nhất.

Đó là mấy kết luận mà Sung Hanbin luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi lần cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu, hay ngồi trước chiếc ti vi màu hiếm hoi trong khu xóm để xem một bộ phim thanh xuân sến súa nào đó. Bản thân Hanbin cảm thấy thật đáng thương cho những nhân vật luôn phải đứng thứ hai đó. Cũng cảm thấy thiết lập nhân vật này bị giả tạo quá mức.

Nhưng xem nhiều xem ít thì cái đầu nhỏ của cậu vẫn là bị ảnh hưởng. Mà thể hiện rõ nhất của cái ảnh hưởng ấy là nỗi sợ hãi về sự cố gắng vẫn luôn túc trực bên trong cậu. Là việc cậu sẽ cảm thấy vui khi được khen là thông minh hơn là có tiến bộ. Là những ngắc ngứ trong lòng rằng mỗi khi cậu bỏ ra hàng vạn nỗ lực hơn người khác nhưng chỉ cần một thiên tài bỗng nhiên muốn cố gắng, cậu tuyệt đối có thể bị bỏ lại.

Sung Hanbin là một cậu bé đã luôn đứng ở vị trí đầu trường trong tất cả những năm học ở trường cấp 1 trọng điểm. Về cơ bản, cậu không thể nhận thức được những khoảng trống trong suy nghĩ của mình. Cậu cũng không thể phát hiện ra được nỗi sợ của mình là một nỗi sợ đúng nghĩa. Với Hanbin, nó chỉ là cảm xúc cá nhân. Cậu tự nhận thức được mình thông minh, cũng đủ kỷ luật để xứng đáng giữ lấy vị trí đầu tiên mà không nên có thêm bất cứ hoang mang nào khác. Mọi người xung quanh cậu, cũng mặc định như vậy. Vậy nên, Hanbin tự đặt cho mình một tiêu chuẩn, thứ tiêu chuẩn hoàn hảo vô thức nghiền nát tâm hồn cậu.

Cho đến khi chuyển cấp, Hanbin chính thức được trải nghiệm cảm giác của kẻ luôn đứng thứ hai. Nỗi hụt hẫng và những bất an vốn vùi mình bên trong thật sâu dưới đáy lòng cậu cũng có cơ hội nảy mầm, vươn lên và bám lấy suy nghĩ cậu. Đó cũng là khi Hanbin nhận ra mình không còn cách nào để đối mặt với tất cả những thay đổi này ngoài việc tăng giờ tự học và ép chặt mình vào một vòng lặp kỷ luật.

Thỉnh thoảng Hanbin sẽ tự cười mình. Cứ như thế này, sớm muộn cậu cũng sẽ trở thành nhân vật phụ không có gì đặc biệt trong mấy câu chuyện cậu xem kia. Vì, cho dù cậu làm thế nào cũng quả thật không vươn lên nổi vị trí đứng đầu cậu vẫn luôn nắm giữ.

"Điểm số không phải là thước đo duy nhất đánh giá vị trí của một con người."

Chương Hạo đã nói với Hanbin như vậy trước mỗi khi công bố điểm kiểm tra. Đó là khi Chương Hạo thấy được thoáng qua ánh mắt hụt hẫng, rồi lại miễn cưỡng che giấu bằng nụ cười tươi rói, híp lại cả đôi mắt kia của cậu.

Nhưng, Hanbin biết điều này không? Biết chứ. Số sách Hanbin đọc được hơn hẳn mấy đứa bạn đồng chăng lứa của cậu, nên tất nhiên Hanbin biết hết tất cả những đạo lý ấy. Nhưng Hanbin biết, không có nghĩa là cậu có thể hiểu, cũng không có nghĩa là cậu có quyền lấy những đạo lý đó để biện minh cho những thất bại của cậu.

Cho đến khi Hanbin thực sự xem mình là một kẻ thất bại, cậu biết rằng mình sắp bị tất cả những điều này bóp nghẹt đến chết rồi. 

Hóa ra, Hanbin cậu không thông minh như cậu từng nghĩ, 

cũng không phải là thiên tài. 

Cậu chỉ là một kẻ đứng thứ hai. 







-----------------------

P/s: Sau này lớn hơn, mình nhận ra thêm một vài thứ. Giả như núi này cao, sẽ có núi khác cao hơn. Hay là khi mình biết rằng mình vẫn sẽ vui nếu được ai đó khen là thông minh. Và sẽ càng biết ơn hơn nếu có ai đó ngạc nhiên mà nói với mình rằng "Cậu tiến bộ hơn rồi!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro