Chapter 9: Là ngôi sao của ai? Là mặt trời của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên cạnh Sung Hanbin có một ngôi sao nhỏ tên là Chương Hạo.

Ngày đầu gặp mặt, ngôi sao nhỏ nhát gan đến mức cậu hỏi đến 4 câu dông dài, luyên thuyên một tràng tràng giang đại hải, ngôi sao nhỏ của cậu mới chịu đáp lại một câu giới thiệu "À, mình là Chương Hạo..."

Một câu ngắn ngủn, lại còn ngập ngừng và nhát cứ nom chẳng có gì là thiện chí. Cậu bé lúc ấy còn bé ton hon chắc chỉ cao đến cằm cậu, hai tay đan chặt bấu víu lấy nhau, ánh mắt đề phòng miễn cưỡng hướng về phía cậu, còn chẳng có ý cười.

Hanbin thi thoảng vẫn sẽ nghĩ về những khoảnh khắc ngày đầu gặp mặt như thế rồi tự cười một mình. Chương Hạo ấy mà, hệt như một con gấu mèo. Ngày đó mà cửa sổ phòng học cậu thấp hơn một chút, chắc con gấu mèo này đã nhảy bổ ra ngoài vì sợ người rồi mất.

Gấu mèo nhát gan là thế. Rõ ràng chỉ là cậu bé sẽ chỉ trốn sau cánh gà, một cậu bé sẽ lựa chọn vai diễn cái cây trong các buổi nhạc kịch của lớp, một cậu bé sẽ chìm nghỉm dưới hàng ghế trong những bức ảnh tập thể, một cậu bé mà lẽ ra sau này chỉ xuất hiện trong một vài câu nói của những người bạn học kiểu như "À, hóa ra lớp mình có một người tên là Chương Hạo."

Một cậu bé như vậy giờ đây lại là ngôi sao nhỏ bên cạnh lớp trưởng Sung Hanbin. À không, phải nói rằng, ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm mịt mù ấy đã được nhà thám hiểm đại tài Sung Hanbin tìm ra và khai quật. Sự thật là như vậy, nhưng Hanbin thì không bao giờ thừa nhận điều đó.

Trong tiềm thức của cậu, Chương Hạo là một ngôi sao mai báo hiệu cho mặt trời mọc, là ngôi sao của niềm tin vào một ngày mới rạng sáng. Bản thân Chương Hạo có hướng nội một chút cũng chỉ vì cậu ấy chưa quen lúc đầu, còn việc tỏa sáng hay không thì chẳng cần đến lượt Hanbin xuất hiện, Chương Hạo dù ở đâu cũng vẫn sẽ tỏa sáng, với tài năng hội họa và bộ não sáng tạo đáng kinh ngạc của cậu.

Giống như lúc này, khác với Hanbin bị đẩy từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ hai không cựa nổi mình dậy, Chương Hạo cực kỳ được lòng các bạn học cùng lớp và các thầy cô phụ trách phong trào. Những học sinh khác thì có thể vẽ đẹp đấy nhưng sẽ chẳng ai vẽ ra được cái hồn trong đôi mắt người như Chương Hạo, cũng sẽ chẳng ai thiết kế được cái huy hiệu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường được lên hẳn báo như Chương Hạo, cũng chẳng ai sẽ được đại diện cả thành phố tham gia cuộc thi vẽ cấp quốc gia như Chương Hạo bây giờ.

Thực lòng thì Hanbin vui lắm, ngôi sao của cậu tỏa sáng rực rỡ mà chẳng cần đến cậu. Gấu mèo nhỏ cuối cùng cũng có thể không còn cần đến cái kéo tay của hamster nữa. Mà Hamster cậu, cũng chẳng kéo nổi nữa. Gấu mèo buông tay, có lẽ hamster mới là người ngã xuống.

Hanbin cứ mãi quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ mênh mang vô tận, lại không biết ngôi sao của cậu đang vì cậu mà chuẩn bị một vài thứ.

Đề tài trong cuộc thi vẽ của Chương Hạo là "Ánh sáng". Người vẽ có thể thoải mái sáng tạo bức tranh của mình, miễn sao chủ đề của bức tranh là "Ánh sáng".

Và Chương Hạo muốn vẽ, ánh sáng trong đôi mắt Sung Hanbin.

Là ánh sáng đã cứu rỗi lấy cuộc sống của cậu, là thứ ánh sáng đang vô tình dần mờ đi bằng một cách nào đó. Chương Hạo muốn níu giữ lấy ánh sáng ấy, giữ lấy ánh dương của cậu.

Gần đây, Chương Hạo rất nổi tiếng. Mọi người ca tụng cậu như một thiên tài hội họa, một ngôi sao đặc biệt vụt sáng giữa ngôi trường chẳng chuyên về nghệ thuật. Nhưng Chương Hạo nào đâu phải ngôi sao gì, cậu chỉ là một bông hoa hướng dương hướng về phía ánh sáng của mình. Cậu đã sống nương nhờ thứ ánh sáng ấy để lấy lại niềm tin, để sống và chia sẻ tài năng của mình ra thế giới bên ngoài.

Vẫn luôn là mặt trời nhỏ cho cậu ánh sáng. 

Vậy nên lần này, hướng dương sẽ lưu giữ ánh sáng ấy tặng lại cho mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro