01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có vẻ anh đang cần sự giúp đỡ?"

Zhang Hao ngẩng đầu lên trong khi đang nhẩm đếm từng thùng hàng, bất ngờ trước sự giúp đỡ của một chàng trai trẻ xa lạ. Zhang Hao biết người này. Chủ tiệm hoa phía đối diện, người luôn nở trên môi nụ cười tươi tắn lộ hai hàng ria mèo nom y như con mèo nhỏ cậu hay bồng trên tay lúc vắng khách. Zhang Hao hơi ngại, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc với người ta, anh mới chuyển tới đây được 1 tuần. Nhưng quả thật là Zhang Hao rất cần sự giúp đỡ lúc này.

Anh đã chuyển tất cả đồ dùng của mình từ Phúc Kiến qua đây. Ngay từ mấy thứ dễ vỡ, lỉnh khỉnh và nhỏ nhặt như bát đũa, tới mấy thứ to đùng như đàn piano hay chiếc xe đạp điện đã dùng mấy năm,.. Zhang Hao đều chuyển tới Hàn Quốc hết. Đến chính anh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân chập mạch ở đâu mà tốn một mớ tiền để vận chuyển hết chúng như thế này. Để giờ kết quả là anh đang chật vật với các hộp đồ chất cao như núi trước sân nhà. Nhưng biết sao giờ, Zhang Hao chẳng muốn để lại bất cứ thứ gì ở nơi đó hết. Đã quyết định đi tới đây rồi thì không thể để cho bản thân đường lùi được. Không đáng.

"Tôi mới chuyển tới đây và mang theo nhiều đồ quá. Cậu có thể chuyển giúp tôi một ít vào trong nhà không? Tôi sẽ chỉ cho cậu vị trí của chúng."

Hanbin cười thật ngọt, không nề hà mà gật đầu đồng ý. Có vẻ như điều tốt đẹp nhất mà Zhang Hao có cho tới lúc này là một người hàng xóm tốt bụng như vậy.

Hanbin giúp Zhang Hao bê vào trong nhà từng thứ một. Bắt đầu từng hộp đồ nhỏ, tới những hộp đồ lớn hơn, rồi cả những thứ nặng nề như bàn ghế, máy rửa bát, đàn piano, bộ loa đài,... Nói thật thì, cậu có chút bất ngờ, nhiều đồ quá. Cũng trộm nghĩ rằng nếu mình không chủ động mở lời thì anh chàng điển trai mới chuyển tới này sẽ loay hoay với đống đồ này tới khi nào.

"Sao anh không gọi đội vận chuyển tới giúp? Anh quả thật bê cả căn nhà tới cùng lúc đấy". Hanbin hỏi Zhang Hao khi cả hai đang nhễ nhại mồ hôi bê chiếc sofa dài 2m vào trong phòng khách.

"Tôi không biết số, cũng không biết dịch vụ bên Hàn Quốc hoạt động như thế nào?" Zhang Hao đáp lại trong khi cố gắng xem xét lại vị trí trong phòng khách để đặt chính xác sofa.

"Anh không biết? Anh không phải người Hàn Quốc sao? Bất ngờ thật, không nhận ra được điều này luôn. Anh nói tiếng Hàn tốt quá". Hanbin mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu tưởng anh chàng này chỉ là tính cách nhút nhát thôi, hóa ra là người ngoại quốc.

Cậu tiếp lời: "Vậy lần sau anh có thể hỏi tôi. Tôi là chủ tiệm hoa phía đối diện nhà anh. Chắc anh cũng thấy rồi. Đừng lo lắng làm phiền tôi nhé, ở khu này tìm được người trẻ đồng lứa với mình khó lắm."

Đúng vậy, thật khó để tìm thanh niên trong khu này. Mà đây cũng chính là lý do mà Zhang Hao chọn nơi này làm điểm dừng chân của mình. Một vùng nông thôn yên lành và thanh bình, ở một đất nước khác biệt và lạ lẫm, một nơi người ấy không thể tìm thấy anh và anh cũng sẽ chẳng bao giờ phải chạm mặt người ấy nữa.

"Để ở đây là được rồi". Zhang Hao nói với Hanbin khi cả hai đã bê ghế tới giữa phòng.

"Vậy có vẻ là tất cả mọi thứ đã có chỗ của mình rồi". Hanbin thở hắt một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn Zhang Hao như một con mèo chờ được chủ nhân xoa đầu.

Zhang Hao cũng không biết tại sao mình lại có cảm tưởng như vậy nhưng trước khi kịp thắc mắc thì tay anh đã đặt lên cằm  Hanbin, gãi mấy cái. Hanbin hơi bất ngờ, mở to đôi mắt tròn tròn, mắt không chớp, đầu cũng không né tránh, à là không kịp né mới đúng. Zhang Hao cũng nhận ra sự thất thố của mình, hơi ngại, rụt tay về, thầm tự mắng có vẻ thất tình đã khiến anh trở thành một người vô ý tứ mất rồi. Liếc nhìn lại cậu bạn hàng xóm tốt bụng, cũng không trách được, vì y như con mèo thật. Mà Zhang Hao, lại thích mèo nhất.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có cậu hôm nay tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa." Zhang Hao nói thật chậm, cũng thật rõ ràng, bằng tất cả sự biết ơn của anh, và cả một chút cưng chiều nữa.

Xong việc cũng là khi trời đã nhá nhem tối. Zhang Hao mời Hanbin ở lại dùng bữa như một sự đáp ơn cho sự tốt bụng của cậu.

Ánh đèn bếp le lói hắt ra từ các căn nhà nhỏ. Dù là vùng nông thôn nhưng trước cửa mỗi nhà đều có một chiếc đèn đường. Hanbin kể rằng trưởng thôn ở đây nhất quyết dù có trích hết tiền quỹ cũng phải lắp được hết đèn đường. Ông bảo rằng, đèn lúc nào cũng phải sáng, có như thế khi mấy đứa nhỏ từ thành phố về cũng sẽ có cảm giác được chào đón.

Zhang Hao nghe thế thì khúc khích cười: "Người dân ở đây tình cảm thật."

Hanbin cũng gật đầu đồng ý: "Tình cảm gia đình mà, có nơi nào không đẹp cơ chứ. Nhưng đèn thì cứ sáng vậy, còn người về hay không thì cũng không biết. Người trẻ cứ đi dần, thành ra ở đây chỉ còn lại người già tự mình nói chuyện, chăm sóc lẫn nhau. Vậy nên khi nhìn thấy anh, tôi rất bất ngờ đấy. Tại sao anh lại tới đây?"

"Về hưu sớm. Rũ bỏ bụi trần. Bắt đầu lại." Zhang Hao mỉm cười, đáp lại Hanbin.

Sau, ánh mắt anh chuyển lên những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời ngoài cửa sổ. Ở thành phố chẳng bao giờ được nhìn thấy những thứ này. Mà sao ở đây cũng khác Phúc Kiến thật. Là cảnh khác hay lòng người khác, hay cả hai. Zhang Hao không phân biệt được, mà anh cũng chẳng có tâm tư quan tâm đến những thứ đó. Khác là khác thôi, dù là cảnh hay là người.

"Câu chuyện trước khi anh tới đây có vẻ không được yên bình lắm." Hanbin nhìn Zhang Hao với ánh mắt xa xôi. Zhang Hao rất đẹp. Giống như một đóa sen thanh lãnh mà kiên cường, tỏa ra khí chất khiến người ta không kiềm lòng được muốn chạm vào lại sợ vỡ tan. Đường nét trên gương mại Zhang Hạo rất mềm mại, vài ba nốt ruồi đặt vừa xinh trên gương mặt tạo ra điểm khác biệt thu hút ánh nhìn. Đặc biệt là nốt ruồi lệ chấm dưới đôi mắt đang thất thần nhìn ra cửa sổ nhuốm màu tâm sự. Nó khiến anh, như đang khóc vậy. Đôi mắt của một thiên thần.

"Này, Zhang Hao. Mai anh có thời gian chứ. Tôi dẫn anh đi chơi mấy thứ hay hay ở đây." Hanbin đánh thức Zhang Hao khỏi những cái nhìn vô lự.

Zhang Hao quay sang nhìn cậu. Hơi chần chừ một chút. "Cậu không phải quản lý cửa tiệm à? Ngày hôm nay cậu đã đóng tiệm giúp tôi cả ngày rồi?"

Hanbin phá lên cười. "Tôi cũng không có nhiều khách trực tiếp đến cửa hàng đến thế đâu. Mà các cô bác ở đây sẽ vui hơn nếu tôi dành thời gian tiếp đãi và giữ chân người bạn trẻ mới tới thay vì buôn chuyện với họ đấy."

Zhang Hao thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ. "Vậy được. Ngày mai lại nhờ vào cậu nhé! Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 25. Còn anh thì sao?"

"Cậu nhỏ hơn anh một tuổi mà cảm giác chín chắn hơn anh đấy."

"Vậy thì anh cứ để em chăm sóc anh đi. Em sẽ là một người dẫn đường tài ba!" Hanbin nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao, tay chống cằm. Nhìn thẳng, xoáy sâu như thể đang cố gắng lấy cắp một thứ gì đó từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Zhang Hao bị nhìn như vậy cũng có chút nhộn nhạo trong lòng. Nhưng trước khi kịp để cái sự rộn ràng ấy lan tỏa đến đầu quả tim, Zhang Hao đã đóng sập cửa lại, lờ đi, cắt một miếng thịt rồi bỏ vào bát của Hanbin.

"Ăn đi. Anh cũng sẽ chăm sóc em như một người hàng xóm đáng tin cậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro