02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Trời xanh, nắng đẹp, không có cả một gợn mây. Thôi được rồi, không có một gợn mây nào thì cũng không thể coi là trời đẹp lắm. Sẽ nắng khiếp.

Zhang Hao rất chú ý tới điều này. Anh nhét vào trong balo nhỏ hình con gấu trúc của mình đủ 7749 thứ trên đời để giải nhiệt. Còn không quên nhét thêm quyển sổ con và cây bút đi để kịp ghi lại những ý tưởng có thể đột nhiên xuất hiện bất cứ lúc nào trên đường đi chơi. Nghệ sĩ mà, chẳng biết được cảm hứng sáng tác sẽ có được từ đâu. Lúc nào cũng phải chuẩn bị đủ những thứ như thế này, không thì không thể nhớ được. Đôi khi chỉ đơn giản là ném một viên đá xuống hồ thôi cũng có thể khơi dậy trong lòng người nghệ sĩ một cảm xúc khôn tả.

Đừng hỏi Zhang Hao đó là cảm xúc gì, Zhang Hao không biết đâu. Anh cũng đã từng ném đá viết nhạc bao giờ, anh cũng chỉ biết thế thôi. Theo như anh nhớ thì lần cuối cùng dây đàn rung lên và từng nốt nhạc nảy ra trong đầu anh là trong cơn mưa ngày ấy; anh đứng đợi người ở bến xe buýt xưa cũ; một mình; đợi mãi đợi mãi; đợi đến cả khi những hạt mưa hòa vào cùng làn điệu day dứt vang lên trong đầu anh; anh vẫn đợi; vẫn đợi... một đêm dài, người ấy vẫn không xuất hiện.

Đến bây giờ Zhang Hao vẫn tiếc. Biết vậy lúc đó đã cầm theo giấy bút ghi lại tất cả những gì đã nảy ra trong đầu anh lúc đấy. Thế mà anh lại chỉ đứng đợi như một thằng ngốc, chẳng làm gì cả. Lúc đó mà viết ra được thì ít nhất trong cuộc tình chết tiệt đó anh cũng đã có một kiệt tác để đời. Ít nhất, cũng sẽ đỡ bực dọc. Ít nhất, cũng sẽ có ý nghĩa. Ít nhất, cũng sẽ không còn nuối tiếc.

Khi Zhang Hao chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi chạy ra ngoài, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Sung Hanbin đang đứng tựa vào cổng nhà bấm bấm điện thoại, cùng chiếc xe đạp xanh như màu của bầu trời, với một rỏ hoa rực rỡ gắn nơi đầu xe.

"Hoa đẹp đó, Hanbin. Đợi anh lâu không?" Zhang Hao chạy về phía Hanbin. Cười tươi nói với cậu.

Hanbin nhún vai cười lại với anh, chỉ tay vào đồng hồ trên cổ tay. "Em đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi. Em chưa từng tự nguyện đợi ai lâu như vậy đâu?"

Zhang Hao bật cười, ngó xem đồng hồ. "7 giờ 30' đúng. Anh không nghĩ là mình đã muộn."

Hanbin cũng cười xinh, hai hàng râu mèo lộ ra theo nụ cười của cậu. "Là em muốn đứng đợi từ sớm thôi. Lâu rồi em không rủ ai đi chơi như thế này."

"Từ sớm? Hanbin à, nhà chúng ta cách nhau chỉ là bằng một chiều rộng của con đường. Em đứng đợi làm gì?" Zhang Hao ngạc nhiên, hỏi lại cậu.

"Hmmm, không biết nữa. Chắc vì sẽ có cảm giác hơn?" Hanbin chống tay lên cằm tựa như đang suy tư điều gì đó.

Thay vì nói suy tư, nói cậu chàng này đang muốn chọc mình thì Zhang Hao còn tin hơn. "Cảm giác gì được chứ?"

"Anh đoán xem." Hanbin cười cười nhìn lại. Ánh mắt sáng trong lấp lánh. Kỳ lạ, sao lại có sao trời giữa ban ngày. Chắc nắng quá. Zhang Hao bị hoa mắt rồi.

"Được rồi, đừng nhìn anh như vậy nữa. Cảm giác gì cũng được, giờ thì đi thôi." Zhang Hao với tay kéo Hanbin đi ra ngoài.

Hanbin bị kéo đi cũng thuận theo, rồi lại bước nhanh hơn một chút, đảo khách thành chủ, kéo anh đi tới chỗ xe đạp. Hanbin chở Zhang Hao đi trên một cung đường vắng người với hai hàng cây xanh chạy dọc theo lối đi. Zhang Hao đã nghĩ chuyến đi này sẽ nắng lắm, nhưng có vẻ ở nông thôn nên cái nắng cũng dịu lại.

Từng cơn gió nhẹ lùa qua mái đầu hai người, mang theo cái nóng hầm hập của những ngày hè rực lửa. Đường ở đây không được bằng phẳng lắm. Cũng là đường bê tông nhưng có nhiều ổ gà. May sao đằng sau xe đạp của Hanbin có nệm, không chắc Hạo lại có một trải nghiệm nhớ đời với cái mông ê ẩm do xóc nảy. Trải nghiệm cung đường thì không được hoàn mỹ lắm, nhưng bù lại không khí đi đường rất tốt, rất trong lành và yên tĩnh. Nhà ở đây không nhiều lắm, chủ yếu là nhà 2 tầng hoặc 3 tầng, cứ phải đi một đoạn Zhang Hao mới thấy một vài cái gần nhau. Những âm thanh rất dễ chịu len lỏi qua màng nhĩ của Zhang Hao. Anh nghe được tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng mấy con vịt con chiếp chiếp... Vậy nên, thay vì ồn ào bởi tiếng con người và xe cộ, ở đây ồn ào bởi tiếng động vật và... tiếng trẻ em?

"Thanh niên thì không nhiều lắm nhưng trẻ em thì lại có không ít nhỉ?" Zhang Hao kéo áo Hanbin, gặng hỏi.

Hanbin nhẹ nhàng đáp lại: "Cha mẹ gửi mấy em bé ở lại ông bà nuôi. Không phải ai cũng đưa con mình lên phố được. Không có điều kiện."

"Ừm, vậy thì ít nhất khu này cũng sẽ không quá âm u. Trẻ em rất nhiều sức sống và thuần khiết." Zhang Hao cũng đáp lại.

"Đúng thật. Tụi nhỏ đáng yêu lắm. Rất hay chạy qua cửa hàng của em xem em cắm hoa. Thỉnh thoảng, em sẽ dạy tụi nhỏ tết mấy cái vòng đeo tay hay vòng hoa nguyệt quế cài đầu từ những nhành hoa không dùng hết. Có vẻ mấy đứa nó khoái trò đó, nên càng ngày càng nhiều đứa chạy sang. Em cảm thấy như thay vì mở hàng hoa, em sắp mở nhà trẻ đến nơi rồi." Hanbin thở dài nói chuyện với Zhang Hao.

Anh khúc khích cười nghe cậu kể chuyện. Thỉnh thoảng sẽ chêm vào một vài câu cảm thán kiểu như "Em chắc là tụi nhỏ đến xem học em cắm hoa hay đến ngắm chàng trai đẹp nhất khu?", "Thế thì thật tuyệt" hay "Em kể chuyện hay thật đấy",... Đại loại là khen qua khen lại, khen tới khi Hanbin đạp xe đạp đến chân một đoạn dốc.

Dùng lực Hanbin đạp nhanh leo lên đỉnh, nhắc nhẹ Hạo rồi thả phanh.

"Hao ơi, anh bám chắc nhé. Chuẩn bị xuống dốc đó!"

Zhang Hao giật bắn mình trước lời cảnh báo của người em trai nhỏ. Vội bám chặt vào người cậu. Chiếc xe đạp từ trên đỉnh dốc lao thẳng xuống, mất quán tính lướt nhanh, chạy băng băng trên đường. Hanbin thả hai chân ra khỏi bàn đạp, đưa một tay ra ngoài vờn nhẹ không khí lướt qua từng kẽ tay, tận hưởng cả quá trình.

Mà Zhang Hao thì có vẻ không được chill như vậy. Anh hét lên "Aaaaa... Cầm lái đi Hanbin."

Mà có vẻ càng hét thì Hanbin càng cố tình chọc tức anh thì phải. "Hay em thả cả 2 tay ra nhé. Em giỏi trò này nhất đấy."

"Thôi ngay đi!" Zhang Hao hét lên. Anh sợ thật, đầu anh gục sau lưng Hanbin, không dám ngẩng lên, còn tay thì ôm chặt lấy eo cậu. Tốc độ xe thì cứ tăng lên nhanh chóng, lao vùn vụt xuống. Tim anh nhảy mạnh lên, anh muốn xuống xe. Ai đó thả anh xuống xe với. So với việc khám phá gì gì đó, anh cần mạng hơn.

Hanbin cứ cười ha hả. Cậu vắt tay không cầm lái ra sau, xoa nhẹ mái đầu của Zhang Hao. "Không sao, tin em."

Hết con dốc dài làm Zhang Hao kinh hãi, chiếc xe đạp nhỏ nhỏ mà có võ băng băng thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn lại.

"Đến rồi anh." Hanbin dừng xe, chống chân xuống đất, quay đầu lại nói với Zhang Hao.

Zhang Hao lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Anh đang đứng trước một căn nhà được bao quanh bởi toàn cây là cây. Vậy là được rồi. Kịp thở phào một hơi, vuốt nhẹ lồng ngực đang đập loạn liên hồi của mình, Zhang Hao tặng cho Hanbin một cái liếc mắt cảnh cảo "Nếu lần sau em còn đi như thế nữa, anh sẽ không bao giờ ngồi sau xe em nữa đâu."

Hanbin bật cười xoa đầu người lớn hơn, "Vậy lần sau anh lai em nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro