03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin dẫn Zhang Hao đi vào trong căn nhà. Ở đây, Zhang Hao bắt gặp một bác trai độ tuổi tầm 65, tóc điểm bạc hơn nửa đầu nhưng cao lớn và trông rất khoẻ mạnh. Bác vác theo một cái cần câu và một cái xô nhỏ, có vẻ là đang đi câu cá. Hanbin kéo nhẹ Zhang Hao lại gần chào hỏi. Hạo thấy Hanbin hỏi bác đang đi đâu, nói một chút chuyện về thời tiết hôm nay và giới thiệu Zhang Hao, một thành viên mới của khu. Bác trai nhìn Zhang Hao một chút, cười hiền từ chào hỏi anh và anh cũng rất thân thiện chào hỏi lại. Anh thấy bác bảo với anh rằng:

"Hiếm lắm mới gặp được thanh niên ở đây, cứ tự nhiên như ở nhà. Hanbin biết rõ nhà bác quá rồi, không cần phải ngại. Muốn mượn đồ gì thì cứ lấy, muốn đi đâu thì đi. Đồ ăn trong hộc tủ cuối nhà ấy. Bác không lấy phí đâu. Thanh niên mấy đứa thì ăn đáng được bao nhiêu, thỉnh thoảng qua đây chơi với bác là được. Giờ thì bác phải đi câu cá với ông bạn đây, cứ tự nhiên nhé!"

Zhang Hao cảm thấy bất ngờ trước sự thân thiện của bác trai. Nhẹ đáp lời cảm ơn rồi để bác đi ra ngoài. Zhang Hao kéo áo Hanbin lại, nhỏ giọng: "Hóa ra đây là lý do em chẳng cầm theo đồ gì dù bảo rằng sẽ đưa anh đi chơi cả ngày."

Hanbin cười nhẹ: "Vâng, bác tốt lắm. Anh đợi em lấy cái lao  cái bật lửa. Rồi em dẫn anh đi xem núi sau nhà bác, ở đó sẽ có nhiều thứ hay ho."

Zhang Hao gật đầu đồng ý. Đợi một chút rồi Hanbin dẫn anh đi vào sâu hơn trong khu rừng.

Zhang Hao hơi sợ. Đây là lần đầu tiên anh đi vào một nơi rậm rạp như vậy. Đường đi vào rừng rất bé nhưng vẫn có đường. Có vẻ người dân cũng thường hay đi đường này. Cây hai bên đường rậm rạp, mặc cho vết tích của mấy cành cây khô bị người phạt đi, vẫn còn mấy cành chỉa ra ngoài, thi thoảng quẹt vào tay Zhang Hao. Lá khô dưới chân bị dẫm phải, phát ra mấy tiếng rộp rộp. Ngày hè nắng nóng, Zhang Hao nghe thấy mùi của nắng, mùi của những tán cây xanh, mùi của cỏ dại và mùi của tiếng gió rất khẽ. Hanbin nắm lấy tay anh, kéo đi theo sau cậu. Bàn tay Hanbin lớn, có một vài vết chai nhẹ nơi đầu ngón tay. Hanbin kéo cậu đi mãi cho đến khi anh nghe thấy âm thanh nước chảy ầm ầm và một tán cây rậm rủ xuống chắn ngang con đường.

"Đến rồi. Em cho anh xem hòn ngọc quý của khu."

Hanbin nói, một tay nhấc tán cây lên, lộ ra một bức tranh quá đỗi choáng ngợp, bức tranh vẽ một hồ nước trong veo in hình màu trời đất, được lòng rừng bao trọn lấy. Bên cạnh hồ nước là một con thác nhỏ đổ xuống, va chạm với mặt nước tung bọt trắng xóa.

Zhang Hao phấn khích vô cùng. Anh chạy lên trước thưởng ngoạn cái vẻ đẹp kỳ vĩ của đất trời. Nơi đây không còn ai ngoài anh và Hanbin. Nó khiến anh cảm tưởng như mình là một nhà mạo hiểm gia và bản thân đã có một phát hiện vĩ đại vậy.

Zhang Hao quay đầu lại tìm Hanbin, ánh mắt anh lấp lánh và tràn ngập sức sống như một đứa trẻ vừa được tặng một món đồ yêu thích. Gương mặt anh sáng rực. Cả cơ thể anh như phát ra một luồng hào quang hòa cùng cảnh vật như thể anh vốn không phải là một vị khách mới tới, anh là tiên tử của nơi đây mới đúng.

Đúng vậy, là tiên tử. Hanbin cảm thấy tim mình đập nhanh từng nhịp liên hồi. Nhìn thấy Zhang Hao vui như vậy, cậu cảm thấy hết sức thành tựu. Zhang Hao bảo nơi đây đẹp vô cùng, anh rất thích. Nhưng Hanbin cảm thấy, cảnh đẹp sao bằng người. Hôm nay, Zhang Hao tìm thấy kho báu của mình và Hanbin cũng vậy. Rất nhiều năm như vậy, trốn tránh rất nhiều thứ để chọn nơi đây, Hanbin cuối cùng cũng tìm thấy lý do thực sự, tìm thấy kho báu của mình rồi. Mọi chờ đợi có lẽ cũng chỉ vì một khoảnh khắc này thôi, một người này thôi.

Hanbin dẫn Zhang Hao dạo một vòng quanh hồ; đưa Zhang Hao tới gần nơi thác chảy, dạy anh đưa tay ra để cảm nhận từng dòng nước đập mạnh ồ ạt vào cả lòng bàn tay; rồi đưa anh xuống khu vực nước nông nhất của hồ vờn nước, bắt cá. Lần đầu tiên trong đời Zhang Hao được bắt cá theo cách này. Anh cầm lao, tìm cá, phóng xuống. Nhưng mặc cho tất cả những nỗ lực và tập trung anh dồn vào, không có con cá nào lọt được vào lao của anh hết. Nhìn qua thì xô cá của Hanbin cũng có mấy con rồi. Thế là Zhang Hao quyết định không bắt nữa, anh đưa tay hất nước vào người Hanbin. Hanbin bị đánh úp bất ngờ, cả người ướt nhẹp. Quay sang nhìn Zhang Hao, chẳng nói chẳng rằng trả đũa lại người lớn hơn. Cứ như vậy, hai người một anh một em, đều ướt như chuột lột từ đầu tới chân, cho tới khi mệt lừ.

"Tệ thật đấy, không đem theo quần áo." Zhang Hao than thở khi cả hai đang nằm ềnh trên mặt tảng đá lớn ven hồ.

"Vâng, là em không nghĩ ra anh sẽ chơi như vậy." Hanbin đáp lại, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời.

Zhang Hao lườm Hanbin một cái, "Vậy giờ thì phải làm sao?"

Hanbin ngồi dậy, quay về hướng Zhang Hao, "Anh đợi em một chút. Em chạy về nhà ông lấy cái áo mặc tạm. Không sao đâu, em sẽ tặng ông cái mới sau."

Zhang Hao gật đầu, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, "Em đi cẩn thận đó."

Hanbin vâng một tiếng rồi chạy đi liền. Zhang Hao nằm đợi cậu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh lúc này đã có vài gợn mây che đi cái nắng bỏng rát của mặt trời. Ở đây, thực sự rất tốt. Có trời có mây, có núi có rừng, có sông có hồ, có người bạn tốt, có những hàng xóm tốt bụng, đói thì ra hồ câu cá, mệt thì vào rừng hái rau, chán thì có thể tìm Hanbin đan hoa, nói chuyện với lũ trẻ, không thể viết lời bài hát thì tìm các cụ già trò chuyện tìm lẽ sống,... Thực sự là quá tốt rồi.

Khóe mắt Zhang Hao bỗng cay cay, nước mắt trào lên. Anh bỗng nhiên muốn khóc. Ở một nơi tốt đẹp như vậy, anh thực sự có thể sao? Mọi chuyện sẽ có thể mãi tốt đẹp như vậy sao? Hay cũng chỉ là một giấc mộng tàn sau tiếng lòng vỡ nát?

Anh đã từng cho đi nhiều thứ, cũng từng cố gắng hết mình, từng dùng hết can đảm cả đời nhưng kết quả lại chẳng có gì, quay trở lại con số 0 tròn trĩnh. Anh không còn gì cả, cũng không có đủ dũng cảm để muốn thêm gì nữa. Vậy mà cuộc sống ở đây bỗng nhiên trở nên tốt đẹp như vậy, dựa vào đâu, mà anh lại được hưởng. Một giấc mộng hoang đường. Nhưng nếu là mộng, anh có thể đừng tỉnh dậy được không? Anh cảm thấy mệt quá rồi, không còn điều gì nữa. Trái tim anh thực sự rất mệt rồi. Cung đàn trong lòng anh không còn vang lên lần nào nữa.

Zhang Hao ngủ thiếp đi một lúc cho đến khi Hanbin tới và đánh thức anh dậy. "Hạo, tỉnh dậy. Ngủ như vậy anh sẽ ốm mất."

À, hóa ra không phải là mơ à?

Zhang Hao mông lung nhìn Hanbin như nhìn cọng dây cứu sinh cuối cùng của anh. Hanbin không hiểu tại sao chỉ đi có một chút mà Zhang Hao bỗng nhiên lại trở nên thế này. Cậu đỡ người anh dậy, lắc nhẹ. "Hạo, có chuyện gì vậy?"

Không biết nữa, cảm xúc của Zhang Hao cứ lên xuống thất thường như vậy. Lúc vui lúc buồn, không thể kiểm soát được. Hanbin không chịu được khi nhìn anh như thế, ôm lấy anh mà vỗ về. Zhang Hao được Hanbin ôm lấy, anh ngửi thấy mùi của hoang dại tự do, mùi của hoa hồng nồng nàn kéo anh vào một hồi mông lung khác. Anh khóc òa lên, vì điều gì đó, hoặc cũng có thể chẳng vì gì. Anh chỉ là muốn khóc thôi. Và anh khóc trong cái ôm càng chặt của Hanbin. Nước mắt mặn chát cũng có thể tỏa ra hương vị ngọt ngào. Có lẽ là vì con người đang ôm lấy anh.

Zhang Hao khóc một lúc rồi sụt sùi và nín hẳn. Anh nhìn Hanbin rồi nói xin lỗi. Anh bảo rằng bản thân nhớ một chút chuyện quá khứ, không kiểm soát được, làm cậu sợ rồi. Hanbin chỉ lắc đầu rồi hỏi lại, "Anh đã ổn hơn chưa?"

Zhang Hao gật đầu rồi với lấy bộ quần áo Hanbin cầm tới. "Xin lỗi, lại làm ướt hết quần áo của em rồi"

"Không sao anh, một chút này xíu nữa là khô cả. Anh mau thay đồ đi" Hanbin trả lời Zhang Hao bằng một chất giọng ấm áp và chậm rãi.

Sau khi Zhang Hao đi thay đồ trở về, anh đã thấy Hanbin chuẩn bị đủ đồ nướng cá rồi. Hít một hơi thật sâu, Zhang Hao chạy về phía Hanbin.

"Cho anh làm cùng với."

Hanbin cười nhẹ, đưa cho anh một xiên cá. "Em sẽ nhóm lửa rồi mình đặt cá ở đây, canh cho cá cháy cháy là được."

Zhang Hao gật đầu. Có vẻ tâm tình anh tốt hơn nhiều rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau, nướng từng con cá một. Lửa cháy bập bùng giữa trời trưa hè, đúng là nóng càng thêm nóng. Chắc có khi quần áo mà để phơi lúc này là có thể khô luôn được.

Khi những con cá đầu tiên thành công được làm chín, Hanbin và Zhang Hao mỗi người thử một con. Thịt cá thơm lừng, nóng hổi, mang trong mình một hương vị đặc biệt dân dã. Zhang Hao nhìn sang Hanbin đang nhấm nháp từng miếng cá một.

"Hanbin, em ăn đáng yêu như một con mèo vậy đó."

"Mèo? Có mèo nào ăn được nhiều như em à?"

"Có mèo Hanbin đó. Một con mèo đáng yêu nhất khu này."

Hanbin cười xuề, bỗng nhiên nhớ tới cái nựng cằm bất ngờ ngày hôm qua.

"Anh có vẻ thích mèo nhỉ?"

"Hả?" Zhang Hao hỏi lại. Bỗng nhiên có chút ngập ngừng. Không biết anh nghĩ gì, im lặng một lúc rồi mới nói. "Đúng là anh rất thích mèo."

Hanbin như nắm bắt được tia ngập ngừng ấy, nhẹ nhàng hỏi lại: "Trước đây cũng có con mèo nào được anh khen vậy sao?"

Cuộc nói chuyện của hai người lại rơi vào một khoảng lặng, cho tới khi Hanbin nghĩ rằng mình phải chuyển chủ đề ngay thì nghe thấy Zhang Hao lên tiếng.

"Ừ. Trước đây anh cũng nuôi một con mèo. Một con mèo rất xinh đẹp, anh rất thích. Anh dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình để chăm con mèo lớn. Nhưng lớn rồi, con mèo lại đi luôn, đi theo người ta mà chẳng thèm đoái hoài nhìn lại. Tất cả loài mèo đều như vậy à?"

"Em cũng không biết." Hanbin trả lời. "Nhưng em cũng nuôi một con mèo. Đến giờ nó chưa từng rời bỏ em, đã làm bạn với suốt một chặng đường dài từ khi em tới đây tới tận bây giờ. Vì vậy, nó là một người bạn vô cùng quan trọng với em. Nếu một ngày nào đó, nó bỗng nhiên muốn đi, muốn rời bỏ ngôi nhà nó đang ở để tìm kiếm một điều gì đó mới lạ. Em cũng chẳng thể ngăn cấm nó được nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em không còn quan trọng với nó hay nó không còn biết ơn em. Quá khứ là một thứ rất kỳ diệu, vì là thứ ta không còn có thể thay đổi được. Cũng có nghĩa là những tình cảm không thể thay đổi được. Nó đã từng quan trọng với em thì có nghĩa là nó thực sự quan trọng. Nó từng có ý nghĩa với em vậy có nghĩa nó thực sự từng có ý nghĩa. Không liên quan tới hiện tại, cũng không liên quan tới tương lai. Là tâm ý của mình lúc ấy và ta sống cho mỗi thời khắc ta sống. Vậy thôi. Những gì đã qua rồi thì để nó qua thôi. Mèo đi rồi thì ta có thể tìm thêm bạn mới."

Hanbin dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao, nắm lấy vai anh. "Và anh biết không, em không phải là một con mèo. Em là hamster. Anh biết hamster không? Hamster còn đáng yêu hơn mèo nữa. Hay anh thử thích qua hamster xem."

Zhang Hao bật cười nhẹ, anh không nói gì thêm về chủ đề này nữa. Chỉ bảo Hanbin tập trung vào ăn nốt miếng cá của mình. Zhang Hao cũng chưa từng nhìn thấy con hamster nào ăn cá ngon lành như vậy cả.

.

.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày bình yên kéo dài. Sáng sớm anh sẽ ra ngoài chạy bộ cùng chủ tiệm hoa nhà đối diện, giúp cậu dọn đồ ra rồi tập trung cho việc làm nhạc của mình. Tối tới sẽ cùng cậu cất đồ vào, đi trò chuyện cùng với các cô bác trong khu. Bọn trẻ con khu này thì giờ không chỉ tập trung vào lớp học bán hoa của Hanbin nữa. Chúng có thêm một lớp học mới là lớp kéo đàn của thầy Hạo. Dù ít khi có thể chạm vào nhưng chỉ nghe thầy đàn thôi tụi nhỏ cũng cảm thấy cả một tuần bận rộn trên trường học cũng đáng. Thời gian rảnh rỗi còn lại, anh sẽ cùng Hanbin bon bon trên những con đường làng. Thỉnh thoảng khi Hanbin đi ra thành phố giao hoa, hay tham gia mấy hội nghị hoa hòe gì đó, Zhang Hao sẽ ở nhà trông mèo cho cậu. Con mèo này thế mà lại hợp với Zhang Hao đến lạ lùng, ăn ngoan, ngủ yên trên đùi cậu chờ chủ nhân của nó về.

Mỗi ngày trôi qua của Zhang Hao đều bình yên như thế. Zhang Hao cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Ừ, dù rất tuyệt vời, nhưng chỉ là ổn. Vì trong lòng anh vẫn còn sóng. Đó là khi anh nhìn thấy bó hoa thuỷ tiên trong cửa hàng của Hanbin, sẽ vô thức mím môi và quay đi. Đó là khi thi thoảng anh sẽ ngẩn người nhìn về những vì sao xa xăm. Hay là khi anh vò nát một bản nhạc nào đó vô tình viết ra trong những giọt nước mắt.

.

Một ngày thứ năm bình yên như mọi ngày. Chiều hôm ấy, Hanbin đóng cửa tiệm sớm, đưa Zhang Hao tới một ngọn đồi gần đó. Ngọn đồi cao vợi, từ đây có thể nhìn ra toàn bộ khu vực bát ngát rộng lớn. Có cỏ cây, làng xóm, đồng lúa, thác nước và con người. Tất cả thu về một tầm mắt. Zhang Hao khúc khích cười tự hỏi rốt cuộc còn có thể tìm thấy bao nhiêu điều kỳ thú ở nơi đây nữa.

Hanbin đứng đằng sau Zhang Hao. Cậu nhìn anh một lúc rồi mới quyết định gọi anh quay lại.

Zhang Hao thấy Hanbin chạm vào vai mình. Sau đó, cậu đưa cho anh một bông hoa bồ công anh. Zhang Hao thắc mắc, nhìn lại cậu.

Hanbin mỉm cười với Zhang Hao, "Để em chỉ anh cách nhé!"

Zhang Hao không hiểu lời nói đột ngột của Hanbin. Nghiêng đầu nhìn cậu.

Hanbin xoa lấy đầu Zhang Hao nói tiếp: "Bồ công anh là một đóa hoa rất kỳ diệu. Hạo, anh hãy thổi nó đi!"

Để những cánh hoa bay đi cùng những nỗi niềm, bay theo gió, trôi đi. Em sẽ không làm giúp anh đâu. Em không thể tự mình thổi nó được nếu thậm chí anh còn chưa đủ sẵn sàng để bước tiếp. Nhưng em sẽ ở đây, gieo lại trong anh một hạt bồ công anh mới, một nhành hoa trong sáng và thuần khiết. Em sẽ giúp anh có một khởi đầu mới. Và lần này, khi bồ công anh lớn lên và bay đi theo gió, em sẽ là người thổi cùng anh. Và chúng ta sẽ tiếp tục gieo lên những hạt mầm mới, cho những câu chuyện mới, trong vô vàn câu chuyện chúng ta sẽ cùng nhau bước qua.

Zhang Hao nhìn Hanbin. Hốc mắt anh lại đỏ lên. Anh hiểu ý cậu, và anh cũng hiểu ý mình. Anh nghĩ, đến lúc rồi, và anh cũng đã sẵn sàng rồi.

Zhang Hao cầm trên tay mình bông hoa bồ công anh Hanbin đưa, đặt lên môi, không do dự, thổi thật mạnh.

Gió lộng.

Những cánh hoa bồ công anh bay đi.

Mang theo ký ức về tuổi trẻ và mối tình đầu của Zhang Hao bay đi.

Mang đến một vùng đất xa lạ, chôn chúng xuống.

Rồi từ đó, mọc lên những nụ hoa mới, trong trẻo và tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro