acc clone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

đây đã là lần thứ hai mươi ba trong ngày zhang hao nhận được những tin nhắn kỳ lạ, đến từ một tài khoản tên anonymous mà anh chẳng biết là của ai.

[zhang hao, hai mươi lăm tuổi, một mét tám mươi, tóc đỏ, thích kẹp tóc hình emoji, thường ra ngoài vào sáu giờ ba mươi sáng, trở về nhà lúc bảy giờ ba mươi hoặc tám giờ.]

zhang hao đọc tin nhắn gần nhất này, mồ hôi chảy ròng ròng. đây là một tên biến thái thích theo dõi sao? hắn ta có mưu đồ xấu xa gì với anh?

zhang hao bất chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất, không phải tên này... muốn giết anh đấy chứ? có lẽ mình nên...

báo cảnh sát.

ting.

[điều gì sẽ xảy ra nếu zhang hao cố tình báo cảnh sát?]

đọc dòng tin nhắn mới nhất của tài khoản kia, anh cảm thấy lạnh gáy. bàn tay cầm điện thoại của anh run lên. tên này... không chỉ theo dõi anh, mà còn đọc được... suy nghĩ của anh nữa?

2. 

"hanbin... có người theo dõi anh." vào buổi sáng ngày hôm sau, tức ngày chủ nhật, anh có hẹn với người yêu cùng đi đạp vịt. đã rất lâu hai người mới có nguyên một ngày nghỉ mà không phải vướng bận bất cứ công việc gì để có thể dành trọn vẹn cả ngày cho đối phương, thế nhưng zhang hao không thể thư giãn nổi. đầu óc anh hiện tại cứ mãi ám ảnh với tài khoản đáng ngờ đó.

sung hanbin tỏ vẻ rất ngạc nhiên, "tại sao cơ? anh chỉ là một người bình thường mà?"

zhang hao lắc đầu, "anh không biết nữa... có lẽ anh đã đắc tội với ai đó mà không biết..."

sung hanbin ôm anh vào lòng, nói, "vậy tới nhà em đi, em không yên tâm để anh ở một mình lúc này." hắn hôn lên tóc anh, nói, "anh làm em lo đấy."

zhang hao mấp máy môi, "anh xin lỗi, hanbin..."

hắn cười xòa, "em là người yêu anh mà."

ting.

[đạp vịt sao? chẳng hay khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu nữa?]

khuôn mặt zhang hao trở nên trắng bệch. sung hanbin nhíu mày, hắn nhìn vào màn hình điện thoại, rồi thốt lên, "cái gì thế này? anh, anh phải báo cảnh sát đi thôi!"

vậy mà người yêu hắn chỉ lắc đầu, "không đâu hanbin à, hắn đã cảnh cáo anh không được báo cảnh sát rồi."

[để tôi đoán nhé, chín ngày.]

lần này zhang hao thực sự mất bình tĩnh, anh chỉ còn biết vùi đầu vào lồng ngực sung hanbin, khóc òa lên, "hanbin à, nếu một ngày anh không còn trên đời nữa, em nhớ phải tìm cho mình một người yêu em thật lòng đấy..."

sung hanbin hoảng hốt ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn, "anh nói vậy là sao? anh, anh đừng nói linh tinh nữa, anh sẽ không sao cả!"

"anh làm sao có thể nghĩ rằng mình sẽ không sao cả chứ!"

sung hanbin lo lắng nói, "vậy... chín ngày tới... anh ở lại nhà em đi. em thực sự không yên tâm để anh ở một mình khi hắn ta cứ cách một chút lại gửi tin nhắn đe dọa như thế. em sẽ cùng anh nghĩ cách, được không?"

3.

dẫu cho việc được ở bên người yêu hai tư trên bảy luôn là mong ước của zhang hao cùng sung hanbin, thế nhưng đặt dưới tình huống tính mạng đang bị đe dọa, zhang hao thực sự chẳng còn chút tâm trạng nào để tận hưởng nó.

"anh, em có hai phòng ngủ, anh muốn chọn phòng nào?"

"anh... ngủ cùng em được không?" zhang hao hai má đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

"..."

sung hanbin gật đầu. 

bọn họ yêu nhau được ba năm, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, thế nhưng ngủ chung một phòng vẫn là điều chưa từng có trong nhật ký yêu đương của hai người. zhang hao vẫn nghĩ đây là một chuyện hết sức riêng tư, cũng có chút xấu hổ, bởi lẽ anh quan niệm hai người chỉ nên như vậy khi đã kết hôn. sung hanbin nhiều lần muốn lay chuyển suy nghĩ truyền thống này của anh, nói hai người chung một phòng không nhất thiết sẽ xảy ra chuyện đó, thế nhưng zhang hao vẫn một mực lắc đầu.

dù cho anh là đàn ông và hắn cũng thế, cũng không được.

vậy nên, đi tới quyết định này là bất đắc dĩ.

"ừm... vậy em ngủ dưới sàn, anh cứ ngủ ở trên giường nhé."

"...cũng được." zhang hao trải sẵn giúp sung hanbin một cái nệm dưới sàn, kèm theo cái gối và em gấu bông mà anh tặng hắn.

ting.

[zhang hao nghĩ tới nhà bạn trai, để hắn kèm 24/24 giờ sẽ tránh được việc sẽ xảy ra vào tám ngày tới.]

zhang hao đọc xong, hoảng sợ ngước lên nhìn hanbin, cả hai nhìn nhau chằm chằm, anh cảm thấy hắn đang rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cũng lười giải thích, chỉ nói, "hanbin... đêm nay ngủ cùng anh được không?"

nghe ám muội vậy trời! zhang hao trong lòng tự vả mình năm phát, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

chỉ thấy sung hanbin thở dài một hơi, sau đó đem chăn nệm cùng gấu bông ném lên trên chiếc giường lớn kia, sau đó đặt mông nằm xuống. 

"em biết anh ngại, cho nên để em gấu bông vào giữa nhé. chúc anh ngủ ngon."

zhang hao yên tâm chìm vào giấc ngủ.

ấy thế mà hôm sau, gấu bông đã chẳng thấy đâu, chỉ thấy zhang hao ôm hắn chặt cứng, đôi môi còn kề sát bên vành tai hắn, nói mớ gì đó hắn nghe chẳng rõ.

nhưng sung hanbin không đẩy anh ra, ngược lại còn khẽ xoay người, vòng tay qua eo đối phương, tiếp tục khép đôi mi lại.

khỏi phải nói, zhang hao khi tỉnh dậy đã khiếp sợ tới mức nào. anh nhanh nhanh chóng chóng đẩy người kia ra, sau đó ngồi dậy vuốt mặt như chẳng có chuyện gì. khoảng vài phút sau hanbin cũng nhíu mày từ từ mở mắt, chỉ thấy zhang hao đang ôm mặt vùi đầu vào gối, không hiểu gì hỏi anh, "...anh sao thế?"

zhang hao giật mình nói, "em... em nãy giờ đều tỉnh?"

sung hanbin lắc đầu. "có chuyện gì sao?"

zhang hao cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, "không có gì, anh đi đánh răng trước."

mà chẳng để ý tới khóe môi sung hanbin khẽ nhếch lên.

4.

zhang hao vẫn đi làm như mọi khi, dù cho tính mạng có bị đe dọa thì anh cũng không thể bị trừ chuyên cần được.

đồng nghiệp xung quanh vẫn vậy, vẫn tám nhảm huyên thiên chuyện trên trời dưới đất, chỉ có zhang hao không thể hưởng ứng nổi. trong lòng anh vẫn luôn lo lắng khôn nguôi. ai mà biết biết tên kia có tìm tới tận nơi làm việc, đứng tại tòa chung cư bên kia mà ngắm bắn anh qua cửa sổ hay không cơ chứ.

ting.

[còn bảy ngày, vẫn hứng thú đi làm vậy sao?]

"..." zhang hao chỉ vừa đặt lưng xuống tính ngủ trưa thôi đó.

ai mà dám ngủ nữa cơ chứ!

5.

dù cho sợ hãi như thế nào, zhang hao vẫn không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nhịp sinh hoạt hàng ngày của mình. mỗi ngày vẫn là đi làm, sau đó về nhà sung hanbin, sau đó tiếp tục hết ngày với các đề xuất của hắn.

hôm nay là một ngày chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng thời điểm zhang hao về tới nhà sau khi tăng ca lại thấy sung hanbin đang ngồi ở bàn ăn mà ngủ gục, bên cạnh là một bát mỳ gần nguội lạnh.

zhang hao nhét thêm một cục đá, sau đó bỏ vào lò vi sóng. tiếng động nhỏ thôi, thế nhưng đủ làm sung hanbin thức giấc, hắn trên mặt hiện rõ sự ngái ngủ mà nói, "anh về rồi sao?"

"ừa." zhang hao đi tới chiếc ghế nơi người yêu ngồi, cúi người, lọn tóc của anh lòa xòa trước mặt hắn.

hắn ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn, "ăn mỳ... em đặc biệt làm đó. nhưng anh về muộn quá, không còn nóng nữa."

zhang hao gật đầu, "anh để vào lò vi sóng rồi."

"hắn còn nhắn gì không?" 

"...em đoán xem."

sung hanbin thở dài, "cái tên này cũng thật là quái thai."

ting.

tiếng lò vi sóng quay xong vang lên cùng với tiếng tin nhắn mới.

[sáu ngày nữa đem mỳ phúc kiến tới cho tôi ăn với?]

...vcl. anh còn chưa biết đó là mỳ phúc kiến đấy.

"ngon không? em học theo công thức truyền thống quê anh đó." hanbin ngắm nhìn người yêu ăn đồ hắn nấu, cảm giác này thật tuyệt, giống như đã về chung một nhà vậy.

zhang hao gật đầu, "hanbin à... hắn nói... mang mỳ phúc kiến tới cho hắn..."

"..."

6.

tối đó zhang hao nhiều việc tới nỗi ở công ty chưa thể làm hết, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, anh quyết định mang giấy tờ về nhà để vừa nghỉ ngơi, vừa giải quyết nốt.

[cố lên zhang hao, năm ngày nữa là không phải làm việc nữa rồi.]

"..."

ai mượn an ủi kiểu đấy hả cái tên kia?

"để em làm giúp anh nhé hao hyung?" hanbin nhìn người yêu hai mắt thâm quầng, cảm thấy thương không chịu được.

"thôi... nhóc đâu có chuyên môn về cái này. cứ nghỉ ngơi đi. ngoan ngoãn ngồi nhìn anh làm là được rồi."

vậy là sung hanbin ngoan ngoãn ngồi tranh ghế với zhang hao, ôm anh kéo lên đùi hắn ngồi.

"..."

7.

tối hôm nọ, hanbin nói, hắn đột nhiên muốn dẫn anh đi chọn may suit mặc cho đám cưới của hai người. zhang hao nghe xong, nhất thời không thể làm gì hơn ngoài mở to mắt nhìn hắn.

đây là... mình nghe nhầm sao?

đám cưới?

của bọn hắn?

"hanbin... muốn cưới anh sao?"

sung hanbin nhìn zhang hao, như thể anh vừa nói điều gì ngu ngốc lắm.

"em yêu anh nhiều tới mức nào chắc anh cũng rõ, tại sao chuyện đương nhiên này anh cũng phải hỏi lại em?"

hắn chọn cho anh một bộ suit màu xanh, và hắn cùng tương tự. vừa ướm nó lên người anh, hắn vừa nói, "chúng mình sẽ phải kết hôn bên mỹ, thế nhưng chụp ảnh cưới ở hàn quốc hẳn là một ý tưởng tuyệt vời."

"bãi biển haeundae thì sao?" zhang hao nghe bạn bè nói ở đó rất đẹp.

sung hanbin gật đầu, "chốt kèo!"

ting.

[bốn ngày nữa thôi, zhang hao đã chuẩn bị đồ đẹp để mặc vào ngày hôm đó rồi à?]

"..."

8.

lại là một buổi tối dài đằng đẵng, zhang hao đang nấu cơm tối cho cả hai, điện thoại lại vang lên tin nhắn.

ting.

[ba ngày nữa là gặp tôi rồi, hào hứng chứ? có thể nấu cho tôi một bữa như vậy trước khi chuyện kia xảy ra không?]

zhang hao sau vài ngày nhận tin nhắn khùng điên nhưng mang tính sát thương cao của tên ẩn danh kia, đã dần quen với điều đó, dù anh có chút sợ hãi là thật, nhưng dù sao hắn ta cũng chưa thực sự làm gì mình hay tiết lộ sẽ làm gì mình ngoài vài ba tin nhắn giống như đe dọa kia.

cho nên, anh vẫn chill trong sự sợ hãi.

"cơm tới rồi đây ~" zhang hao mang đồ ăn đặt lên bàn, gọi hanbin tới.

"sung hanbin, liệu em có chấp nhận anh đi nấu ăn cho tên khác không?" zhang hao vu vơ nói.

"?" sung hanbin tỏ vẻ khó hiểu, "trừ khi đó là phụ huynh của anh, phụ huynh của em, và con chúng mình."

"..." cạn lời luôn rồi.

9.

ting.

[hai ngày nữa thôi, không định trở về nhà sao? sau này zhang hao sẽ khó mà nhìn thấy nó nữa.]

"..." vcđ, có ba giả thuyết được đặt ra, một là hắn ta muốn giết anh, hai là hắn ta muốn đốt nhà anh!

hoặc ba là, hắn ta muốn làm cả hai?

cả ba cái đối với zhang hao đều kinh khủng như nhau!

cho nên, tối đó zhang hao gấp gọn quần áo vào vali, chuẩn bị quay trở lại nhà mình sau vài ngày tá túc ở nhà bạn trai.

hanbin chỉ vừa tắm xong, hắn đang vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng kia. hắn ngay lập tức đè bàn tay đang thoăn thoắt xếp quần áo vào vali của zhang hao lại mà hỏi, "anh đi đâu thế?"

"anh về nhà, hanbin, hắn ta lại đe dọa anh." zhang hao hất tay hắn ra, tiếp tục với việc anh đang dang dở.

"..." sung hanbin mặt đầy lo lắng, "nhưng em không an tâm chút nào!"

"anh cũng không an tâm!"

"..." sung hanbin lại càng lo lắng, "vậy em sang ở nhà anh?"

"không được!" zhang hao nghĩ, bản thân nếu có phải từ giã cõi đời, căn nhà có bị thiêu rụi, anh cũng không thể kéo người mình yêu theo được. "anh đi đây!"

xem ra anh ấy quyết tâm thật sự.

"hao hyung, anh phải thường xuyên nhắn cho em đó."

"ừa."

ting.

[ngoan lắm.]

zhang hao thầm nghĩ, ngoan cái cmm.

10.

cuối cũng, không thắng lại sự sợ hãi của bản thân, zhang hao vẫn gọi sung hanbin tới nhà ngủ.

ting.

[còn một ngày.]

[tối mai, tám giờ, bãi biển haeundae, một mình.]

[không gặp, tuyệt đối đừng hối hận.]

zhang hao nhìn tin nhắn mà thực sự không thể bình tĩnh nổi. anh bật khóc òa lên, vậy là hai mươi lăm năm cuộc đời của mình sẽ phải khép lại ở nơi này sao?

đã từng nói với sung hanbin, muốn tới bãi biển này để chụp ảnh cưới, vậy mà anh không ngờ tới, lời hứa chưa kịp thực hiện, anh đã sắp phải bỏ mạng ở chính nơi ấy rồi...

"zhang hao, anh đừng lo, để em báo cảnh sát nha?" hanbin vỗ vai người mình yêu mà trấn an, nhưng zhang hao lại không đồng ý, ôm mặt khóc mà nói, "đừng, hanbin, nếu anh nghe theo hắn ta có lẽ sẽ chỉ mình anh phải chịu thôi, nếu anh gọi cảnh sát... sợ rằng em cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoay ấy."

"... thì sao chứ. em sẽ gọi cảnh sát. tối mai tám giờ anh cứ tới đó, em sẽ bí mật gọi cảnh sát theo dõi xung quanh."

bấy giờ zhang hao cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.

"anh... anh nghỉ ngơi một chút." zhang hao nằm xuống giường, đắp chăn trùm kín người, thế nhưng vẫn cảm thấy thật trống rỗng, thật thiếu an toàn, anh nhỏ giọng nỉ non với hắn, "hanbin à... ôm anh ngủ được không?"

sung hanbin gật đầu, cánh tay rộng lớn bao trọn cơ thể zhang hao, "ngủ ngon, anh à. ngày mai là một ngày dài đấy."

11.

tối hôm ấy, zhang hao một mình tới bãi biển. thật ra, từ đêm qua tới giờ anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, đã cố gắng làm những điều mình chưa kịp làm, đã ôm người mình yêu thật chặt, chỉ tiếc xa cách về mặt địa lí khiến anh chưa được gặp ba mẹ...

ting.

[giữ tinh thần thoải mái, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới mà thôi.]

tính ra đang thoải mái luôn á, mà đọc tin nhắn xong hết thoải mái nổi luôn.

bước chân của zhang hao ngày càng tới gần điểm hẹn hơn, quả thực có một bóng đen đang ở phía xa xa kia chờ đợi anh. lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, bước chân như nặng trĩu.

liệu hắn ta có từ khoảng cách này, cho mình một phát súng hay không nhỉ? vừa nghĩ xong, zhang hao đã rùng mình một cái.

thế nhưng... có gì đó không đúng cho lắm.

đống nến xếp hình trái tim kia là sao?

một đống cánh hoa hồng xếp đầy xung quanh kia là sao?

những bó tulip đẹp đẽ nằm gọn hai bên ánh nến kia là sao?

bản nhạc i do của 911 đang được bật lặp lại kia là sao?

và cả... sung hanbin nữa?

zhang hao chẳng hiểu gì hết. 

sung hanbin ra hiệu cho anh nhìn lên trên cao. theo hướng tay hắn chỉ, anh từ từ đưa mắt nhìn lên. zhang hao vẫn thường xem trên mạng những chiếc máy bay không người lái kia, nhưng không nghĩ tới một ngày nào đó, chúng sẽ xếp thành tên anh, rực rỡ trên bầu trời, cho hàng bao người chiêm ngưỡng.

章昊 ~

我爱你 ❤️

💒你愿意嫁给我吗?💍

🤵💍🤵

💑

cuối cùng là chân dung của anh.

"hao hyung à, anh đồng ý lấy em chứ?" sung hanbin một chân quỳ xuống, tay nâng lên trước mặt người hắn yêu một hộp nhẫn bao lấy chiếc nhẫn đính hôn tinh xảo. hắn đã rất cố gắng mày mò tìm hiểu sở thích lẫn kích cỡ ngón áp út của anh, cố gắng chuẩn bị để có thể cầu hôn anh một cách chỉn chu nhất, để anh thấy rằng anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp như thế nào.

mà zhang hao không hề nghĩ tới, ngày hôm nay ở đây, anh khóc không phải vì sợ hãi, mà là vỡ òa vì hạnh phúc.

dù cho cái cách cầu hôn ban đầu có hơi đáng sợ.

khoảnh khắc zhang hao nói, "anh đồng ý.", sung hanbin mỉm cười, giống như vừa thắng một canh bạc lớn, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay đẹp đẽ kia, chậm rãi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út. sau đó, hắn đứng dậy, ôm lấy người hắn yêu, khẽ nói, "cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều."

"vì điều gì?"

"chỉ việc anh bước vào cuộc sống này của em," sung hanbin siết chặt lấy cơ thể ấy, "đã là quá đủ rồi."

bọn họ lặng thinh một hồi lâu, giống như thế giới trong một khắc chỉ có zhang hao và sung hanbin tồn tại. cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cảm nhận được tình cảm dâng trào, dẫu rằng đã bao năm trôi qua kể từ lúc anh đồng ý lời tỏ tình của hắn.

giống như, câu nói "hao hyung à, em có thể làm bạn trai của anh không?" mới chỉ được sung hanbin thốt ra vài giây về trước.

chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đi tới một kết cục đẹp.

12.

sung hanbin đưa anh trở về nhà hắn, nơi mà đã bày sẵn những bức ảnh của hai người từ khi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, những bóng bay sặc sỡ ghi lời yêu thương hai người từng gửi cho nhau với đủ màu sắc xung quanh nhà, những ánh đèn chiếu bóng,... tựa như một cái viện bảo tàng, trưng bày những tác phẩm về tình yêu từng ấy năm của bọn họ.

cả tối đó zhang hao thực sự rất vui vẻ, vừa nhâm nhi ly rượu vang trên chiếc giường chẳng khác giường tân hôn, vừa cùng sung hanbin nhắc lại những câu chuyện cũ.

cho tới khi anh chợt nhớ ra cái tài khoản facebook kỳ lạ kia.

"sung hanbin, chuyện này là sao? tên kia bị cảnh sát tóm rồi ư?"

nghe xong câu hỏi ngây ngô kia, hanbin cảm thấy mình đã đánh giá quá cao trí thông minh của anh người yêu rồi. chẳng lẽ hắn thể hiện chưa rõ hay sao?

thở dài một tiếng, hắn tiến hành đăng nhập vào acc clone kia, đưa điện thoại tới trước mặt zhang hao, lần đầu tuyên bố, "anonymous là em."

"..." khỏi phải nói, zhang hao hiện tại cảm thấy mình như một chú bé đần, hai mươi lăm tuổi lại bị một thằng nhóc mới hai mươi tư lừa tới mức hoảng hốt. cảm giác này thật xấu hổ, zhang hao chẳng biết phải giấu mặt vào đâu, cho nên liên tục cầm gối đập vào người hắn.

sung hanbin né tránh dễ dàng, "anh phải nghe em giải thích đã chứ!"

"có cái gì cần giải thích!" zhang hao tiếp tục tấn công hắn.

"em làm vậy để khiến anh càng thêm bất ngờ với chuyện em cầu hôn anh!"

zhang hao nghĩ lại, đúng là bất ngờ thật. bất ngờ tới nỗi anh chỉ muốn đấm người yêu một phát. vậy là anh bắt đầu công cuộc tra hỏi về những tin nhắn khùng điên kia.

"anh báo cảnh sát thì sao hả?"

"thì chả sao hết, nhắn tin giật gân cho anh sợ."

"sao lại nói khoảnh khắc hạnh phúc hôm đó chỉ kéo dài chín ngày?"

"chín ngày sau hạnh phúc thăng hoa hơn chứ sao."

"năm ngày nữa không phải làm việc rồi?"

"em đi làm nuôi anh." ngay lập tức bị zhang hao ném gối nói, "đ*o cần, anh thích đi làm!"

"khuyên trở về nhà vì sau này sẽ khó nhìn thấy nó?"

"dễ hiểu mà, bởi từ giờ anh sẽ ở chỗ em. hơn nữa... anh không về thì sao em giấu anh trang trí được căn nhà như cái viện bảo tàng này."

"..."

"hehe, đừng lườm em vậy nữa, tận hưởng nốt rồi ngủ thôi, ngày mai trả nhà đi, dọn đồ sang nhà em. anh không muốn đồng ý cũng phải đồng ý."

"..."

end.

22/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro