người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

zhang hao là du học sinh. anh tới hàn quốc học đại học, sau đó về nước làm việc. thực ra chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như...

trong thời gian đó anh không gặp sung hanbin.

hắn ta là một chàng trai hài hước. mà zhang hao trước giờ chỉ có một tiêu chuẩn chọn bạn trai, chính là càng hài hước anh lại càng ấn tượng.

nhưng những thằng hài hước lại thường làm mình đau.

2.

zhang hao vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, khi đó anh đang học năm hai.

do có một chút trục trặc trong việc đăng ký tín, zhang hao xếp được cái thời khóa biểu hơi lung tung, thay vì xếp các môn liền nhau để có thể về sớm, thì anh bị hết lớp, cho nên, ví dụ như ngày hôm nay, zhang hao học một môn ở tiết 1 và 2, nhưng sau đó phải cách hai tiết nữa mới học môn tiếp theo.

cho nên, anh ngồi ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh, vừa ăn sáng, vừa tiện chuẩn bị bài mới.

đằng kia có một cậu sinh viên năm nhất chạy tới, dừng trước mặt anh, thở hồng hộc hỏi rằng, "anh ơi, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng anh biết tòa e5 ở đâu không ạ? em có tiết ở đó nhưng không rõ tòa e5 là tòa nào."

zhang hao lúc đó tiếng hàn dù ở mức khá nhưng vẫn đang trong quá trình trau dồi thêm, nghe hắn ta nói một lèo nhanh như vậy liền có chút bối rối nhẹ. mặc dù vẫn đang suy nghĩ không biết em này đang hỏi tòa e5 hay tòa a5, zhang hao vẫn rất mạnh dạn bốc một trong hai tòa mà trả lời chầm chậm.

"cậu cứ đi thẳng, qua 3 tòa nữa, rồi sau đó rẽ phải đi tiếp hai tòa nữa, tòa đó là tòa thứ ba."

chỉ thấy cậu sinh viên ấy rối rít nói cám ơn, rồi sau đó chạy mất dạng.

sau đó khoảng chục phút, nhóc năm nhất ấy lại chạy về, tiếp tục thở hồng hộc hỏi, "em vừa tới chỗ đó nhưng người ta bảo đấy là tòa a5 ạ."

"...ừa, nhóc hỏi tòa a5 mà nhỉ?"

"...không anh, em hỏi tòa e5 ạ."

khiến zhang hao càng không hiểu hơn chính là, sao hắn không hỏi luôn cái người kia tòa e5 ở đâu đi, tại sao mắc công chạy lại chỗ này làm gì vậy?

đem thắc mắc này hỏi ra, hắn ta mới nói, "ui em vội với bối rối quá quên mất tiêu hehe."

"..." xem ra cũng có chút vấn đề về đầu óc rồi.

"phải rồi, anh tên là gì ấy ạ? đồng phục này, anh học năm hai đúng không ạ?" nơi zhang hao đang theo học có một truyền thống, chính là mỗi khóa mới lên sẽ được thiết kế một bộ đồng phục thể chất khác bên cạnh đồng phục toàn trường.

"zhang hao."

"viết thế này phải không ạ? em muốn thêm bạn bè facebook ạ." nhóc năm nhất lôi điện thoại ra gõ vào thanh tìm kiếm facebook chữ "장하오".

lướt mãi vẫn không thấy kết quả.

zhang hao lắc đầu, anh nói, "cậu đưa nick của cậu, tôi kết bạn trước."

"sung hanbin ạ."

zhang hao cúi xuống gõ điện thoại. lát sau, điện thoại sung hanbin hiện lên thông báo có người vừa gửi lời mời kết bạn.

章昊?

"ơ anh học tiếng trung ạ? anh giỏi thế?" sung hanbin nghĩ, rồi lúc tìm kiếm mình phải gõ thế nào nhỉ?

"không, tôi là người trung." zhang hao kiên nhẫn nói.

"hả? cái gì cơ?" sung hanbin rất ngạc nhiên, "nhưng anh nói tiếng hàn tốt thật đó, em nghe không ra luôn."

"..." tốt thật sao? chắc hanbin đã quên chuyện khi nãy anh chỉ nhầm hắn sang a5 rồi. "khoan, cậu không sợ muộn học hả?"

sung hanbin lại bắt đầu rối rít, "trời đất, anh không nhắc em cũng quên mất, tòa e5 ở đâu ấy ạ?"

"cậu thấy tòa nhà nằm bên phải tòa màu hồng hồng kia không? nó đó." zhang hao đưa tay chỉ chỉ.

"vâng em cám ơn anh đẹp trai ạ! em vào lớp đây, hẹn gặp lại anh nha hao hyung!"

...vcl, hắn ta vừa gọi mình là anh đẹp trai á?

zhang hao vứt suy nghĩ ấy đi ngay lập tức, chắc anh lại nghe nhầm mà thôi.

3.

cũng chẳng rõ từ khi nào mà anh lại thân thiết hơn với sung hanbin nữa.

hắn luôn nhắn tin hỏi anh những câu rất ngớ ngẩn, trong khi giữa một du học sinh mới năm hai và một đứa là lớp trưởng lớp hắn, rõ ràng hỏi người thứ hai sẽ hiệu quả hơn nhiều.

rồi hắn còn hay rủ anh đi ăn trưa nữa. thi thoảng là ăn tối.

đôi khi còn đòi trả tiền?

zhang hao tất nhiên từ chối, sinh viên lấy đâu ra tiền mà lúc nào cũng đòi bao bạn bè chứ.

trừ khi nhà hắn giàu.

... thôi được rồi, hình như là giàu thật. nhưng dù sao zhang hao cũng không thích như thế. zhang hao cảm giác nếu mình để hắn như vậy, anh giống như... sugar baby vậy?

nghĩ đã thấy không thể bình thường nổi.

chưa kể hắn ta còn hay tặng quà linh tinh cho anh, nói là mua đồ mà mua dư ra một cái. dư gì mà suốt ngày mua dư vậy? bạn thân anh còn nói, hắn ta giống như đang tán tỉnh anh ấy.

tất nhiên zhang hao từ chối suy nghĩ của thằng bạn.

vả lại, zhang hao không thích yêu người kém tuổi anh. vì sao á? vì tụi nó sẽ trẻ trâu hơn anh. lúc nó làm sai rồi cãi nhau thì nó sẽ bảo, tại sao anh là anh mà không biết nhường em? lúc anh làm sai thì ôi thôi, tất nhiên nó sẽ mặc định anh là cái đồ tồi, nói anh là người lớn mà không biết làm gương cho người nhỏ tuổi hơn.

nói chung là không thích yêu người kém tuổi, nhức đầu.

với cả chắc quái gì nhóc kia đã thích anh? nhỡ người ta chỉ làm quen để có mối quan hệ thôi thì sao?

bạn thân anh đáp, mối quan hệ yêu đương à?

thế là zhang hao đấm nó một cái.

4.

quen nhau lâu, zhang hao thấy sung hanbin rất có khiếu hài hước, giỏi giang lại biết quan tâm người khác. đẹp trai thì lúc đẹp lúc không, nhưng được cái cao không bằng anh. nói không bằng thực ra cũng chỉ thấp hơn một chút, nếu đứng cùng nhau bình thường người ngoài sẽ nghĩ hai người cao bằng nhau.

hắn ta còn hát rất hay nữa. tuy nhiên với zhang hao thì anh luôn là nhất, là số một, không ai có thể hát hay bằng anh.

hanbin hay hát mấy bài của nct, một nhóm nhạc nổi tiếng ở hàn quốc. thi thoảng hắn vẫn hào hứng rủ anh đi coi nct biểu diễn, nhìn cái biểu cảm hắn xuyên suốt bài hát giống như phát rồ lên vì thần tượng vậy. thôi được rồi, nói nhẹ nhàng hơn thì là hơi thừa năng lượng một chút.

rồi thi thoảng hai người cũng đi karaoke, khi mà tâm trạng không tốt lắm, vì bài thi chẳng hạn.

cũng chính nhờ mấy buổi hát karaoke đó, sung hanbin có thêm thần tượng mới sau nct, thần tượng đó họ zhang, tên zhang hao.

"em nghĩ đã tới lúc em săn ảnh anh để in card bo góc rồi." nói là làm, sung hanbin nâng lên máy ảnh trong tay, chụp tanh tách vài chục cái.

"..." nhất thiết phải làm lố vậy không hả sung hanbin?

"chết mất thôi, sao ảnh nào cũng đẹp hết vậy? người gì đã hát hay lại còn đẹp trai nữa." hắn xuýt xoa nhìn mấy tấm ảnh zhang hao mà hắn vừa tự tay chụp, nói.

"..." zhang hao chịu thua.

5.

thực ra càng về sau, zhang hao càng rõ ràng người kia có gì đó với anh. chỉ là hắn không nói, anh cũng sẽ không trả lời hắn.

thẳng tới một ngày trời mưa tầm mưa tã.

hôm ấy hai người cùng nhau đi thư viện, tới lúc muốn về thì trời đổ mưa. cơn mưa bất chợt khiến cả hai không kịp chuẩn bị, chẳng biết phải làm thế nào nữa.

thế là đội mưa chạy tới bến xe buýt.

sung hanbin nói nhà hắn có hơi xa trường, sợ ngồi xe lâu với chiếc áo ướt sũng thế này, hắn sẽ bị cảm mất. zhang hao khi đó động lòng thương cảm, nói nhà anh cũng ở ngay bến tiếp theo thôi, hắn có thể ở lại.

thế là sung hanbin gật đầu ngay tắp lự.

thực ra hai thằng con trai ở cùng phòng thì chẳng sao cả, nếu như lúc đó...

sung hanbin không thì thầm những lời đó với anh lúc ngủ.

hắn nói, "là do anh giả ngốc hay ngốc thật? em chưa thể hiện ra rõ ràng tình cảm của em hay sao? em thích anh nhiều như vậy..."

zhang hao không giả vờ ngủ nổi, tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn chuyển động con ngươi. sung hanbin bắt được khoảnh khắc đó, hắn chọn cách vạch trần anh, "hao hyung, anh nghe thấy đúng không?"

sau hôm ấy, hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

6.

mối quan hệ ban đầu rất tốt đẹp, sung hanbin vẫn rất cưng chiều anh, coi anh giống như em bé mà cưng nựng. đi bất cứ đâu cũng muốn dẫn anh theo cùng, chỉ cần có cơ hội. zhang hao khá hài lòng với sự yêu thương đó, tới đám bạn vẫn luôn ghen tị với anh khi có một cậu người yêu hoàn hảo như vậy.

hắn cũng rất hay dỗi vặt, ví dụ như những lúc zhang hao phải cầm tay người khác khi biểu diễn văn nghệ giao lưu giữa du học sinh, hay những lúc anh quên không trả lời tin nhắn của hắn...

zhang hao thừa nhận bản thân mình trước giờ cực kỳ ghét những thằng trẻ con, nhưng giờ thì anh thấm cái câu gặp đúng người thì gu chả là cái gì cả của thằng bạn rồi.

zhang hao thấy như thế khá... đáng yêu.

hơn nữa, hắn còn là một người hôn giỏi. hắn tỏ ra trẻ con nhưng những lúc như vậy lại rất lão luyện, giống như...

có nhiều kinh nghiệm lắm vậy.

cũng đúng thôi, hắn nói với anh hắn từng có khoảng 10 người yêu cũ, cả trai cả gái, nhưng chưa từng có một người nào mang lại cho hắn cái cảm giác như khi ở cạnh anh.

zhang hao nghĩ, có thể hiện tại hắn gặp đúng người, cho nên đã thay đổi hẳn rồi, không còn yêu đương lung tung như trước.

7.

lại là một ngày mưa khác, zhang hao nói với người yêu, rằng hôm nay có lẽ anh phải nghỉ học mà thôi, anh có chút hơi ốm. hắn nói hay là để hắn nghỉ học sang nhà anh chăm sóc anh, nhưng zhang hao từ chối, nói không muốn làm phiền hắn.

nhưng cuối cùng anh vẫn lê thân tàn này đi học. môn học này anh chưa nghỉ bất cứ buổi nào, cho nên không muốn vì chút ốm đau mà bỏ lỡ 1 điểm cộng quý giá.

để rồi anh bắt gặp sung hanbin che ô cho một bạn nữ. zhang hao thầm nghĩ, người yêu mình thật sự là một chàng trai tốt.

cho tới khi cô gái ấy kiễng chân lên hôn má hắn.

zhang hao giống như không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, trong đầu anh toàn bộ đều là hình ảnh sung hanbin hơi cúi người xuống, để cô bé kia hôn lên má hắn, sau đó là tiếng hai người cười khúc khích.

cảm giác bị phản bội là như thế nào? zhang hao cuối cùng cũng hiểu được.

với tính cách của zhang hao, hẳn là anh nên về cãi nhau với hắn một trận, đánh hắn rồi chia tay. nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy hai người đó, zhang hao tựa như đã kiệt sức mất rồi, tới khóc cũng chẳng khóc nổi. anh bật ô lên, lặng lẽ đi tới bến xe buýt, ngồi trên đó gửi cho sung hanbin ảnh chụp, sau đó chặn hắn.

kết thúc mối quan hệ mà anh tưởng như sẽ đi được tới cuối.

8.

sung hanbin tối đó điên cuồng gọi điện cho zhang hao, nhưng anh đều không nghe máy.

hắn vốn nghĩ hắn sẽ hoàn hảo giấu được chuyện này...

mối quan hệ yêu đương của zhang hao và hắn chẳng có vấn đề gì hết, luôn luôn rất yên bình, zhang hao luôn bao dung cho sự trẻ con của hắn.

nhưng chính vì vậy, nên hắn cảm thấy nó có chút nhàm chán.

sung hanbin vốn là kiểu người thích sự mới mẻ, thích cảm giác chinh phục một thứ gì đó, cho nên khi ở trong một mối quan hệ quá lâu, trước đây hắn vẫn thường đổi đối tượng liên tục.

nhưng sung hanbin đã từng nghĩ zhang hao sẽ là người cuối cùng của hắn. ở bên anh hắn luôn thấy hài lòng, vui vẻ, anh cũng hay cố gắng nghĩ ra gì đó để làm mới mối quan hệ của hai người.

hắn vẫn nghĩ vậy, cho tới khi bạn nữ kia tiếp cận hắn, hỏi hắn nghĩ thế nào về cô ả.

nghĩ như thế nào nhỉ?

hắn chẳng nhớ rõ, chỉ biết khi ấy hắn vô thức nói,

"tôi và cậu, yêu đi."

tất thảy đều không thể cứu vãn được nữa.

9.

thẳng tới giờ phút này, hắn mới biết zhang hao quan trọng với mình như thế nào.

trước đó, mỗi ngày hai người đều trò chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc sống của đối phương, tựa như sống cuộc sống của nhau vậy. mà hiện tại sung hanbin nhin tài khoản facebook của mình đã bị anh chặn triệt để, cảm thấy như vừa rớt xuống đáy vực sâu.

hắn chưa từng có cảm giác thống khổ này trước đây.

đã là năm cuối zhang hao học đại học, anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp rồi.

đã từng hứa với nhau, tốt nghiệp sẽ ở lại hàn quốc, làm việc ở đây, không rời xa nhau nửa bước.

mà giờ, hắn không còn lí do gì để giữ anh lại nữa.

zhang hao sẽ trở về nơi anh thuộc về, còn hắn vĩnh viễn bỏ lỡ người mà hắn yêu nhất.

10.

cuộc sống không có sung hanbin vẫn bình thường. zhang hao vẫn dậy vào lúc 5 giờ sáng, học bài rồi tới trường, sau đó tối lại đi làm gia sư tiếng trung cho một nhóc lớp 10, đôi khi là đi chơi với đám bạn, kết thúc một ngày.

chỉ là, zhang hao tựa như mất đi một mảnh linh hồn vậy.

nói gì thì nói, move on vốn chẳng phải điều dễ dàng gì, nhất là trong trường hợp anh vẫn đang yêu người kia sâu đậm, đặt hết niềm tin và sự yêu thương vào hắn, để rồi hắn cắm cho anh một cái sừng cao khoảng 1 mét 60.

có lẽ là cần một khoảng thời gian rất dài nữa.

11.

zhang hao tốt nghiệp, anh tới sân bay chuẩn bị về nước. hàn quốc có quá nhiều kỷ niệm đẹp, bao gồm cả những năm tháng có sung hanbin cạnh bên. dẫu hắn có lừa dối anh, thì zhang hao vẫn thấy hài lòng với khoảng thời gian hai người có nhau, bởi lẽ khi đó anh đã sống hết mình, làm tất cả những gì mình muốn cho nó.

không có quá nhiều tiếc nuối, ngoại trừ chẳng thể cùng nhau kết hôn, nhận nuôi một đứa trẻ, sống an hưởng tuổi già.

zhang hao quay lại nhìn nơi đất khách ấy lần cuối, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa, ít nhất là cho tới khi anh quên được sung hanbin.

có lẽ là cả đời...

12.

vài năm sau đó, khi mà zhang hao cảm thấy bản thân đã hoàn toàn ổn, anh mới bắt đầu bước vào một mối quan hệ khác. đó là một cậu nhóc người trung, bằng tuổi người yêu cũ, thế nhưng trưởng thành, điềm đạm hơn nhiều lắm.

"anh đã phải chịu tổn thương nhiều rồi, để em chữa lành chúng cho anh nhé."

zhang hao gật đầu, khẽ hôn môi hắn.

13.

mối tình đầu có lẽ sẽ vẫn ở một góc nào đó trong trái tim anh.

thế nhưng,

cũng chỉ đến thế mà thôi.

end

19/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro