I wanna be yours.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

sung hanbin được rất nhiều người yêu thích, ai cũng biết.

zhang hao là một trong số đó, chẳng ai hay.

hằng ngày đi học, nghe các bạn trong lớp kể về sự cuốn hút của đàn em khóa dưới họ sung, anh vẫn tỏ ra không hề bận tâm đến.

sung hanbin tựa như ánh mặt trời chói lọi, không ai có thể tiến lại gần, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn hắn. mà zhang hao nhận thấy bản thân anh chẳng có gì nổi trội, cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không với được. cho nên, những gì anh có thể làm chỉ là mỗi ngày nhìn hắn đứng nói chuyện với đám bạn cùng lớp qua khung cửa sổ, tự khắc sâu bóng hình hắn vào trong lòng.

2.

zhang hao có một cô bạn thân, tên là kim minah. 

cả lớp đều có một nghi vấn, chính là, hai người họ có đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết? hoặc có gì đó hơn thế nữa?

làm quái gì có tình bạn thân giữa nam và nữ chứ? mọi người đều nghĩ như vậy.

nhưng zhang hao chẳng bận tâm. với anh, kim minah giống như tri kỷ vậy. cô biết rất nhiều bí mật chẳng ai biết của anh, và anh cũng thế. 

kể cả chuyện anh thầm mến sung hanbin lớp 11/1.

"tao nghĩ mày cứ tỏ tình đi? được ăn cả ngã chả làm sao, thằng đó nổi tiếng vậy mà chuyện riêng tư của nó vẫn là ẩn số, nên tao nghĩ nó không phải dạng thích bép xép." kang minah thì thầm vào tai anh, nói. cô rất mệt khi ngày nào cũng bắt gặp vẻ mặt mê muội của thằng bạn thân khi thấy crush nó đi ngang qua lớp.

trong mắt các bạn cùng lớp thì khác.

"ê bọn mày, nhìn minah với hao kìa, thế mà qua tao hỏi nó với hao yêu nhau à, nó cứ chối."

"nhỡ người ta mập mờ thì sao? mày chả biết gì."

kim minah quay lại lườm hai đứa nhiều chuyện kia, đợi tụi nó tản ra rồi bỏ điện thoại ra nhắn tin với chàng crush thực thụ của cô ả. zhang hao thì vẫn mê muội nhìn ra ngoài, cho tới khi bóng dáng ấy đột ngột biến mất. 

"anh ơi cho em hỏi chút, anh zhang hao nay có đi học không ạ?"

zhang hao sửng sốt, cái giọng này sao mà nghe quen thế?

"có em, hao nó đang ở trỏng, bàn 2 dãy trong cùng đó."

"anh gọi ảnh ra đây giúp em được không ạ?"

"ờ..." tên bạn cùng lớp lớn tiếng gọi, "zhang hao, có người tới gặp nè."

vài người xì xào bàn tán, "ê, hai người này có quen nhau á hả?"

zhang hao chẳng quan tâm, thứ anh chú ý tới duy nhất chỉ có sung hanbin mà thôi.

chỉ thấy hắn ta đưa anh một túi đồ ăn. zhang hao chưa kịp mừng, hắn đã tiếp tục nói, "em gái tôi thích anh."

"..." cái gì vậy trời?

zhang hao vẫn đang suy nghĩ em gái crush thích mình là sao, hanbin đã đi mất rồi.

"vãi chưởng, em gái hotboy trường thích zhang hao á?"

"nhưng cũng có cái méo gì lạ chứ, lớp trưởng đẹp trai học giỏi lại còn giàu, mỗi tội hơi trầm tính không thích nói chuyện chút thôi."

"ê nhưng tao nghe nói em gái thằng đó mới học lớp 7 thôi á? sao nó lại biết một người im ắng như zhang hao được?"

"mày đang muốn nói gì vậy hả cái thằng này? ý mày là hanbin bốc phét, nó mới là đứa thích zhang hao lớp mình á?"

"vcl?!"

zhang hao đau hết cả đầu, hắn nói, "chúng mày im hết đi."

"..."

3.

một ngày nọ, zhang hao đang đi nộp sổ đầu bài thì bị một nam sinh đội mũ, đeo khẩu trang chặn lại.

"biết tôi là ai không?" hắn ta trầm giọng nói.

zhang hao sợ chết khiếp đi được. tại sao ban ngày ban mặt, giữa sân trường xung quanh một đống người đi đi lại lại, tên này lại (có vẻ) muốn gây sự với anh thế?

"dạ... không ạ." ai mà biết thằng khùng này là ai được chứ.

"thế thì tốt. vậy thì đưa instagram đây." tên nam sinh kia ngang ngược nói.

"..." zhang hao cạn lời thực sự.

"ok đi được rồi đó."

"..."

tối đó zhang hao tăng một người theo dõi, bình thường anh cũng chả quan tâm lắm đâu, nhưng mà cái tên làm anh không quan tâm không được.

_sunghanbin_zh_

...đây là tài khoản của hanbin, crush anh mà.

4.

"kim minah, tao nói này mày đừng có shock nhé."

"gáy lẹ đi tao còn hát cho crush nghe." kim minah chồng cằm ngao ngán. thằng chả lại nói về crush nữa cho mà xem.

"sung hanbin follow tao mày ơi."

đấy, nói có sai đâu mà.

ơ, khoan đã.

"mày nói cái gì cơ? sung hanbin follow mày á?" kim minah suýt quên luôn cả anh crush đang mòn mỏi đợi voice của cô ả.

zhang hao gật đầu, đưa bạn thân xem bằng chứng hàng thật giá thật.

"à, hôm trước nó bảo em gái nó thích mày mà. xời." kim minah ngán ngẩm, "tao nghĩ một là mày tỏ tình luôn, hai là mày thôi méo thích nó nữa đi. chứ thương tao với, tao mỗi ngày đều nhìn thằng bạn thân như một thằng ngáo ngơ no hope tao chịu không nổi."

zhang hao tiu nghỉu tắt điện thoại, vùi sâu vào trong cặp, nằm gục xuống bàn chờ vào lớp. cứ tưởng sung hanbin cũng thầm thích mình nên vậy chứ, hóa ra hắn đi thám thính giùm cô em gái.

buồn ơi là sầu.

5.

một ngày nọ, khi zhang hao đang search google cách tán đổ crush bằng vẻ đẹp tri thức thì có tin nhắn mới.

là crush nhắn.

"em gái tôi muốn hỏi chút, lịch trình thường ngày của anh là gì? sẽ đi qua những đâu?"

vãi chưởng, tính làm stalker hay gì vậy? em gái crush cũng đáng sợ quá đi thôi.

thế là zhang hao bốc phét địa điểm.

hết một tuần sau, crush nhắn lại với anh, hắn nói, "anh dạo này ít ra ngoài nhỉ, con bé nói đợi mòn đuýt không thấy học bá zhang đâu."

"...à thì..."

"hay là anh bốc phét vậy?"

"..."

"nôn địa chỉ thật ra đây đi."

"...ok." crush bắt nạt tôi trời ơi là trời.

vài hôm sau lúc nào đi học zhang hao cũng cảm giác như có người theo dõi mình. nhưng anh cũng gần như đoán được đó là ai, chỉ nghĩ, không lẽ em gái đó không đi học hay sao...

cho tới một hôm anh quay phắt lại, nhìn thấy sung hanbin đang nhanh lẹ muốn núp sau cột điện nhưng không kịp.

"..."

"...nay con bé nó ốm, sẵn tiện đường nên tôi đi stalk hộ nó, anh đừng có nghĩ lung tung."

"..."

6.

hàng ngày sung hanbin vẫn đều đặn làm trung gian cho hai người, mang đồ ăn của em gái hắn chuẩn bị tới cho zhang hao. đến một ngày zhang hao không thể chịu nổi nữa, anh thích gặp sung hanbin thật, nhưng mà không phải theo cái cách mà lúc nào hắn cũng nhấn mạnh là giúp em gái.

"sung hanbin, tôi không nhận nữa đâu. cậu nói với em gái cậu, em ấy còn nhỏ quá, hơn nữa tôi cũng không có thích con gái. tôi và em ấy không có cơ hội đâu."

"...thật hả?"

"cái gì thật hả cơ?"

"anh thích con trai đó."

zhang hao gật đầu.

sung hanbin lại lần nữa nhét túi đồ ăn vào tay người kia, nói, "vậy anh nhận đi, tôi có cơ hội đúng không?"

"...???" zhang hao không dám tin vào chuyện lạ mình đang trải qua. anh rất cần một lời giải thích, nhưng người ta đã đi xa mất rồi.

7.

tối đó anh nhắn tin cho sung hanbin.

"hồi sáng cậu nói vậy là sao?"

"anh không đoán ra được à?"

"..." đoán được, tuy nhiên không dám tin.

"hẹn mai gặp nhé. lò vé."

"..."

sao cảm giác cứ như chưa từng có cô em gái của sung hanbin nào mà thích anh hết là sao nhỉ.

8.

sung hanbin đứng đợi anh ở cổng trường.

"đi xem phim không? tôi có hai vé."

zhang hao đương nhiên gật đầu.

nguyên rạp hôm đó chỉ có hai người, zhang hao cũng không rõ do phim này chán hay mọi người đều bận rộn. zhang hao và sung hanbin cũng chẳng quan tâm đến nội dung phim cho lắm, bên tai chỉ có giọng nói của đối phương.

"thực ra em gái tôi không có biết anh là ai." sung hanbin nghiêng người lại gần tai zhang hao, nói.

zhang hao bắt đầu trở nên căng thẳng.

"tôi mới là người thích anh cơ, anh cũng đoán được đúng không?" hắn ngày càng dán sát vào người anh hơn.

"..." đoán cái đầu cậu ấy, làm tôi sợ gần chết.

"nói cho tôi biết, anh và kim minah là cái quái gì thế?" sung hanbin thấp giọng hỏi.

hóa ra sung hanbin nghe đồn kim minah và zhang hao yêu nhau, sốt ruột chết đi được, nên mới lôi em gái ra bịa chuyện để cản trở hai người đó.

"là bạn tri kỷ."

"ồ?" sung hanbin hừ một tiếng, tiếp tục nói, "bạn tri kỷ tới nỗi thơm má nhau giữa lớp học?"

zhang hao mở to mắt, cái tên điên này nghe tin đồn đó ở đâu ra vậy? "tôi chưa từng thơm má nó."

"đúng rồi, là chị ta thơm má anh."

"???" zhang hao nghĩ, kim minah mà nghe thấy sẽ đấm cho anh một trận tơi bời mất thôi.

"anh đừng chối, anh nhớ cái hôm tôi đem đồ ăn cho anh không? là do tôi từ cửa sổ nhìn vào thấy cảnh đó, nên mới không nhìn nổi, phải chạy vào lớp anh làm phiền anh đó."

"...???" lúc nào vậy ta.

à.

"vãi, rõ ràng là nó thì thầm vào tai tôi, cậu nhìn kiểu méo gì ra thơm má vậy?" zhang hao bức xúc giải thích.

"ô thế à?" sung hanbin thở phào một hơi, véo má anh, "má này phải giữ nhé, chỉ để em được thơm thôi," sau đó ngón tay hắn di chuyển chậm rãi sang đôi môi hé mở của đàn anh khóa trên, "đôi môi này cũng thế."

zhang hao hoàn toàn đứng hình luôn rồi. tại sao giờ anh mới biết tên crush của mình có quả red flag to đùng như thế chứ? chưa yêu nhau mà đụng chạm cái gì vậy?

nhưng không sao, zhang hao tự nhận mình là con bò tót.

dừng tay tại môi zhang hao một lúc lâu, nhưng sung hanbin cuối cùng cũng không hôn anh. hắn ta quay người lại vị trí cũ, khẽ đưa tay áp lên bàn tay anh, từ từ đan chặt.

hai người cứ thế im lặng mà xem hết bộ phim.

9.

"...ngày mai tôi đèo anh đi học nhé?" sung hanbin tiễn anh về tới nhà, nói.

zhang hao khẽ gật đầu.

ngày hôm sau, học sinh trường s lại có một tin chấn động.

hotboy trường sung hanbin đèo lớp trưởng 12/2 tới trường, hơn nữa còn ga lăng cởi nón bảo hiểm giúp người ta.

kim minah lâm vào trạng thái không hiểu gì hết, một đám bạn đã túm tụm vào bàn cô, nói với vẻ mặt thương cảm, "kim minah, cậu mất người yêu rồi."

"cũng phải, đây là cái giá phải trả của việc không công khai đó."

kim minah nghe tụi nó nói mà ngày càng bực hết cả mình, không lẽ han jisung cắm sừng mình thật?

cho tới khi nghe một đứa khác nói.

"hóa ra sung hanbin bốc phét, hắn mới là người thích zhang hao chứ không có em gái nào ở đây hết á."

hở? cái gì cơ?

sao chuyện động trời thế này mà cô không biết gì hết vậy?

vừa hay zhang hao mặt tươi như hoa bước vào lớp, kim minah liền túm ngay thằng bạn vào bàn mà giáo huấn.

"mày như thế là không được, chuyện này đáng ra mày phải nói với tao trước tất cả mọi người chứ, tại sao ai cũng biết rồi mà giờ tao mới biết?"

zhang hao cảm thấy mình thật là đáng trách, cho nên anh nói, "xin lỗi, để lần sau tao nói với mày đầu tiên nha?"

"...thôi dẹp mie đi. mày còn định yêu ai nữa mà nói lần sau hả??"

"thì... tao với sung hanbin chưa có chính thức yêu nhau."

"vl?"

"cậu ta nói thích tao, nắm tay tao, nói muốn hôn tao nhưng không có bảo muốn tao làm người yêu cậu ta."

"...vcl." kim minah không tin nổi khi nghe câu chuyện mà trong đó sung hanbin không khác gì một thằng trai tồi, càng không thể tin được bạn thân mình lại không chịu mở lời trước khi crush bật đèn xanh như thế.

"cho nên khi nào sung hanbin tỏ tình tao tử tế, bọn tao sẽ chính thức yêu nhau."

"..." nói không chừng là thằng chả nghĩ hai người đang yêu nhau rồi đó, vậy mà thằng bạn thân mình lại...

mà thôi, cô đếch quan tâm nữa, han jisung lại nhắn rồi.

10.

"hao hyung, nay cuối tuần, không có dự định gì hết, tôi vào nhà anh chơi có được không?"

"...được?" zhang hao là du học sinh, anh đã quen với việc ở một mình từ lúc vừa hết lớp 9. có người đến chơi rất tốt, hơn nữa đó còn là sung hanbin.

sung hanbin bước vào trong nhà zhang hao, điều đầu tiên hắn làm là vào phòng tắm soi gương.

"?" zhang hao cảm thấy khó hiểu.

"à, tôi muốn mình lúc nào trông cũng đẹp trai trước mặt anh."

zhang hao đỏ mặt, nghĩ, cậu lúc nào cũng đẹp trai mà.

"anh muốn nghe tôi kể về chuyện thích anh không?" sung hanbin hỏi, và đương nhiên zhang hao sẽ gật đầu đáp lại hắn.

"chuyện cũng không có gì..." hanbin nằm lên chiếc giường êm ái, ra hiệu cho anh nằm xuống cùng mình. khi hai người đã ổn định chỗ đặt lưng, hắn tiếp tục câu chuyện dang dở, "là từ hồi đầu lớp 11."

zhang hao nghĩ, vậy cũng không lâu lắm, mới được vài tháng mà thôi.

"khi đó tôi nhìn anh đứng phát biểu đại diện cho khối 12 hôm khai giảng, cảm giác anh thật đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe."

zhang hao lại nghĩ, chỉ đơn giản vậy thôi sao?

"tôi cũng bất ngờ vì rung động với một người thậm chí mình còn chưa từng tiếp xúc. rồi tôi còn không chắc anh có như tôi không nữa." sung hanbin thở dài, "nên suốt vài tháng sau đó, tôi chỉ cố ý tới trước cửa sổ chỗ anh học mà chơi đùa cùng lũ bạn, thi thoảng liếc vào trong nhìn anh."

"tôi nghĩ mình sẽ thích thầm anh như vậy mãi..."

"...cho tới khi, tôi bắt gặp anh cũng đang nhìn về hướng này."

"kể từ đó, tôi cứ như được tiếp thêm động lực, ngay ngày hôm sau liền chuẩn bị đồ ăn mang tới cho anh. tính chờ anh tan mới đưa, mà lại tình cờ bắt gặp kim minah trông như đang thơm má anh, ngay lập tức tôi muốn chặn điều ấy lại. mà mang không thì hơi ngại, nên tôi hơi hèn một chút, nói là em gái mang tới."

"anh sẽ không biết được khi anh nói anh không thích phụ nữ, tôi có bao nhiêu vui vẻ."

"..." zhang hao nằm mơ cũng không nghĩ tới sung hanbin lại cũng cảm nắng mình.

sung hanbin quay sang nhìn anh, hắn nói.

"vậy nên, anh làm người yêu tôi nhé?"

sau đó hắn mang từ trong túi một chiếc vòng cổ bằng vàng, ở giữa là một chiếc nhẫn.

zhang hao khẽ gật đầu. hắn chỉ chờ có vậy, nhẹ nhàng đeo vòng vào cho anh.

"đây là vòng bà tôi tặng, nói là kỷ vật tình yêu của ông và bà. nó đã chứng kiến mỗi tình đấy hạnh phúc của hai người, cho nên bà muốn tôi cũng vậy, tặng nó cho người tôi yêu."

zhang hao nhìn thấy trên cổ hắn có chiếc vòng tương tự, nhưng chiếc nhẫn có lớn hơn một chút.

"tôi hôn anh được chứ?"

zhang hao khẽ gật đầu. hắn chỉ chờ có vậy, đưa hai tay lên hai má đối phương mà kéo gần lại, dịu dàng áp môi mình lên đôi môi ấy. ban đầu hắn chỉ hôn rất nhẹ, lả lướt trêu trọc, thế nhưng dần dà hắn lại mạnh bạo hơn, mút lấy môi dưới của người kia, đôi tay cũng không chịu ở yên một chỗ, chậm rãi di chuyển xuống vòng eo nhỏ mà rắn chắc của zhang hao, khiến anh hơi rùng mình.

ngay lúc zhang hao muốn dừng lại mọi thứ, tránh khiến việc này đi quá giới hạn, sung hanbin đã đẩy anh xuống giường, cơ thể nóng bỏng sau lớp áo sơ mi của hắn như thiêu đốt anh. hắn tiếp tục cứ thế hôn, zhang hao có thể cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt của hắn đang càn quấy trong miệng anh. zhang hao vì nụ hôn quá sâu mà trở nên thiếu dưỡng khí. hắn để ý được điều đó, cho nên tách môi anh ra một chút, chuyển hướng sang đôi má ửng đỏ của anh, rồi lại đặt một nụ hôn lên trán, lên đôi mắt đẹp đẽ kia, lên sóng mũi cao, rồi lại chuyển hướng sang vành tai nhạy cảm.

zhang hao cảm thấy mình ngày càng không ổn rồi, anh cố hết sức đẩy hắn ra. mà sung hanbin cũng kịp thời tự nhận thức được, chỉ cần một chút nữa thôi, đôi bàn tay hắn sẽ lột sạch quần áo của hai người mất. cho nên, hắn dừng lại. zhang hao lại có một chút hụt hẫng, anh ngước mắt lên nhìn người kia, không ý thức được bản thân bây giờ trông giống như đang cầu xin hắn làm gì đó.

sung hanbin né tránh ánh mắt ấy, hắn hôn trán anh một cái, rồi nằm sang một bên, thở dốc.

zhang hao dần lấy lại sự tỉnh táo, anh nhìn đồng hồ, vậy mà đã 10 giờ trưa rồi. anh vội vàng đứng lên để chuẩn bị đi nấu cơm, lại bị sung hanbin kéo lại.

"anh cứ để đó, tôi nấu ngon lắm, tôi làm cho."

sung hanbin đâu biết một phút bốc đồng ngày đó lại khiến hắn cả đời chịu cảnh nấu cơm rửa bát cho vợ.

11.

từ đó, trường trung học s lưu truyền một câu chuyện.

ngày xửa ngày xưa, có một nam thần khối 11 thích lái máy bay, tuy nhiên hắn rất ngại tỏ tình với crush, cho nên lôi cô em gái còn nhỏ xíu ra làm lá chắn để tiếp cận lớp trưởng một lớp khối 12. vừa hay lớp trưởng cũng thích hắn, cho nên một câu chuyện cảm lạnh đã ra đời.

end

15/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro