02: Cuộc săn thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Hanbin và cậu cẩn trọng khoác áo mũ bảo hộ rồi di chuyển theo đoàn cảnh vệ từ từ tiến vào phòng nghiên cứu ở tầng ba. Mái nhà họ và một phần tư lầu đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ, những gì còn sót lại là chút đồ đạc hư hỏng nặng và vụn giấy đã cháy thành tro. Hai viên cảnh vệ dẫn đường cho bố con Hanbin, họ gạt mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn để cậu và bố an toàn bước qua. Chất lỏng độc hại từ những lọ thí nghiệm đổ đầy mặt đất, thấm vào sàn gỗ, lan tỏa mùi khai đi khắp căn nhà. Họ phải đợi hai ngày để tổ điều tra dọn sạch chất độc mới có thể tiến hành rà soát kĩ lưỡng.

Tiến sĩ họ Sung đảo mắt một vòng quanh căn phòng, chiếc đồng hồ quả quýt kiêm la bàn ông sửa chữa còn dang dở đã biến mất. Tại bàn làm việc thường ngày của ông, hộc tủ đựng sổ ghi chép gia phả và mười hai viên "Wulf-tech" cũng bốc hơi vào không khí. Chiếc hộp sắt chứa khẩu súng và mấy viên đạn chôn kín nơi góc phòng đã bị đào lên từ bên dưới sàn nhà, cướp mất. Tên trộm hẳn đã mở tiệc linh đình tại đây, hắn biết thời gian gia chủ ra vào và chọn đúng thời điểm để tấn công. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị dụng cụ rất chu đáo.

Bố Hanbin đếm từng món đồ bị phá hủy và đánh cắp rồi báo cáo với gã cảnh vệ, vì quan hệ mật thiết giữa ông với quân đội, gia đình buộc phải khai báo chi tiết các mất mát. Sau đó, ông theo họ tiến về đồn để hoàn thiện bản tường trình.

Hanbin ngậm ngùi nhìn bóng lưng ông xa dần, xa dần và biến mất phía cuối con đường.







Cây gia phả nhà họ Sung rất tẻ nhạt, Zhang Hao lật giở qua lại cuốn sổ rồi thôi, phần lớn họ đều là học giả xuất thân từ học viện Martin, sau khi tốt nghiệp thì làm nhà nghiên cứu. Hắn đọc sơ để nhớ mặt các thành viên trong gia đình, hắn chỉ biết nhà khoa học Sung và con trai trưởng của ông ta.

Zhang Hao ngả người ra băng ghế, chân phải gác lên trái nhàn hạ hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi. Bỗng, con vịt gỗ vận y phục cảnh vệ tùng tùng gõ trống, miệng réo lên tràng dài:

"Báo động đỏ! Báo động đỏ! Báo động đỏ! Báo động đỏ! Báo động đỏ!..."

Zhang Hao giật bắn mình, hắn đứng dậy gõ mấy cái vào đầu, con búp bê im bặt. Đó là chuông báo khẩn ở cứ địa của hắn, con vịt ngu ngốc mặc quần áo cảnh vệ thể hiện thái độ căm ghét của họ đối với lũ người phía trên. Hắn kéo chiếc kính soi từ trần nhà, kê đầu vào ống ngắm, chỉnh chỉnh vặn vặn để thay đổi góc nhìn sang các khu vực khác.

Từ nơi bị biệt giam, hắn có thể thấy mọi gian phòng trong căn cứ. Zhang Hao điều chỉnh ống kính một lúc, cuối cùng, hắn dừng lại ở đại sảnh.

Bầy "quạ" cảnh vệ chín, mười tên đã xuống đây tìm họ. Chúng choàng áo khoác vải lanh che kín người, mang găng tay da, ủng da và đội mũ phớt thêu biểu tượng khẩu đại bác. Gương mặt chúng ẩn khuất bên dưới lớp mặt nạ chống độc, chỉ đôi mắt lộ ra sau hai tròng kính trong suốt. Chúng cẩn thận trang bị đồ bảo hộ vì cho rằng Zox bẩn thỉu, nguy hiểm, trông chúng quái dị vô cùng.

Gã chỉ huy đội cảnh vệ rút khẩu súng ngắn từ túi áo choàng, cho ngón tay vào phần cò xoay xoay ra vẻ đe dọa. Bên trong khẩu súng ấy chảy thứ chất lỏng màu xanh lá sáng ngời, Zhang Hao liếc mắt qua lập tức nhận ra đó là Wulf-tech. Hắn biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra, hắn giương tai nghe ngóng.

"Các người hẳn biết chuyện gia đình nhà khoa học Sung bị đánh bom phải không?" – tên đội trưởng hỏi, giọng khàn đến quái dị.

"Chúng tôi biết." – phía Zhang Hao, tay phó chỉ huy căn cứ đại diện trả lời.

"Thế các người có biết ai là thủ phạm không?"

"Người của chúng tôi không làm việc đó."

"Anh chắc không?"

"Chắc chắn." – anh ta đáp, không chút nao núng.

Gã cảnh vệ không nói gì, hắn nhìn thẳng vào mắt viên phó chỉ huy. Sau đó, hắn tiếp tục xoay khẩu súng và tản bộ quanh căn cứ như dạo chơi trong công viên. Hắn nói:

"Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy kẻ đánh bom là người phe anh, ai đó cao trên một mét tám, tóc nâu, mắt nâu, ví dụ như... Sói Con chẳng hạn?"

"Sói Con bị tạm giam đã được bốn ngày, hắn không thể ra ngoài để làm hại các anh."

Tay cảnh vệ khó chịu tặc lưỡi, hắn không có bằng chứng cụ thể cho tội trạng của Sói Con, hắn chuyển sang chủ đề khác:

"Chính phủ ban hành luật mới, người không phải công dân Atria, không có thẻ công dân sẽ không được phép sử dụng than. Mọi hoạt động buôn bán, tiêu thụ than sẽ bị cấm đối với thành phố Zox; ai vi phạm sẽ chịu phạt tù hoặc tiền tùy mức độ. Sắc lệnh có hiệu lực sau một tháng kể từ hôm nay." – hắn bảo và nhếch mép cười nhìn viên phó chỉ huy. – "Lo mà làm thẻ của các người đi."

Nói rồi, hắn phẩy tay ra hiệu cho đoàn cảnh vệ rời đi, hắn biết rằng thứ nhiên liệu cơ bản như than rồi sẽ xa tầm với của những người dân nghèo khổ nơi thành phố ngầm. Cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn vĩnh viễn. Nghĩ thế, hắn thỏa mãn lắm, bọn người ở Zox đối với hắn chẳng khác nào lũ heo mọi chỉ chờ ngày chết.

Phát súng vang trời bỗng nổ ra từ một góc tối của đại sảnh, và từ sau đầu gã cảnh vệ, máu . Hắn ngã xuống đất ngay lập tức, miệng lắp bắp chưa nói hết câu, mắt trợn trừng, hắn đã chết trước khi kịp cười nhạo thành phố Zox.

Chín tên cảnh vệ còn lại rút súng và xả đạn bừa bãi vào hàng chục người dân Zox đứng bao vây xung quanh, đây là hi vọng phản kháng cuối cùng của họ. Rõ hơn ai hết, chúng biết rằng đất Zox hôm nay sẽ là nơi cuối cùng chúng đặt chân đến.

Căn cứ của Zhang Hao ngập trong biển đạn và máu lửa. Hai bên tàn sát lẫn nhau đến khi bọn cảnh vệ trút hơi thở cuối cùng.

Thành phố Zox đã chịu đủ chèn ép trong hơn ba thế kỉ. Luật cấm sử dụng than là giọt nước tràn ly, họ không muốn nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa.

Nội chiến bắt đầu từ ngày hôm đó.







Tin tức về cuộc thảm sát ở thành phố ngầm nhanh chóng được lan truyền trong giới quý tộc và thương nhân giàu có, gây nên làn sóng phẫn nộ khổng lồ. Họ điên cuồng đòi chính phủ cho quân đội dọn dẹp khu vực ấy và xóa sổ toàn bộ người dân thành Zox. Cùng lúc đó, ban chính quyền Zox đưa ra đề nghị thay đổi điều luật vô lý về than, giảm thuế chỗ ở và tạo điều kiện để người nghèo được ăn học, khám chữa bệnh như mọi công dân khác.

Tất cả, dĩ nhiên, đều bị chính phủ Atria bác bỏ. Họ ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thắc mắc của người dân. Trước thái độ vô trách nhiệm đó, Zox rục rịch lên kế hoạch mới.

Zhang Hao được triệu tập vào cuộc họp ban chấp hành thành phố ngầm. Dù chỉ là đội trưởng của một nhóm quân nhỏ, hắn rất được mọi người kính trọng. Hắn hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí cốt cán nhưng từ chối vì không thích tuân theo mệnh lệnh. Hắn đi vào con đường này một phần vì hận thù cá nhân.

Buổi họp bắt đầu sau khi Hao bước vào phòng.

"Người dân chỉ chờ đợi lệnh tấn công từ chúng ta." – tay cố vấn quân sự mở lời.

"Tôi không nghĩ vũ lực là biện pháp tốt trong lúc này."

"Vậy theo anh, chúng ta phải làm thế nào? Đứng im xem người dân chết đói chết khát qua mùa đông sao?"

"Nếu tấn công, nhiều người vô tội sẽ chết. Ta ở đây để chống lại bọn cảnh vệ máu lạnh, chứ không phải để biến mình thành chúng."

"Tôi vẫn ủng hộ các phương án đàm phán, tài nguyên của thành phố ta quá yếu kém so với họ. Nếu chiến tranh nổ ra, bên thiệt hơn đã quá rõ ràng." – một cố vấn khác lên tiếng.

"Trong suốt những năm qua, ta đã miệt mài gửi hàng trăm văn bản, thư từ nhưng đều bị họ khước từ. Dân chúng đã sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo ta ngồi im là nhu nhược."

"Thay vì tấn công, ta mua chuộc hay ám sát các thành viên Quốc hội được không?"

"Quốc hội thay đổi người theo cơ chế cha truyền con nối, người này mất lập tức có người khác thay thế. Hơn nữa, người của phe ta không có chút manh mối nào về họ, việc nhắm vào họ mang lại rủi ro rất cao. Tôi không cho rằng phương pháp đó khả thi."

Zhang Hao đứng trong góc phòng lặng thinh nghe cấp trên của hắn tranh cãi, hắn không thích tham gia những cuộc bàn luận chẳng đi đến đâu. Họ bàn luận một hồi rồi gọi hắn:

"Zhang Hao, ý kiến của cậu thế nào?"

Đôi mắt trắng dã của Sói Con nhìn ra từ góc phòng, hắn trả lời không chút do dự:

"Tôi đánh."

"Đối với những kẻ xem thường chúng ta, ta không có nghĩa vụ phải tôn trọng chúng. Nhưng tôi chỉ giết những kẻ ác, không đụng vào dân thường."

"Vậy ta chỉ phá hủy các kiến trúc thôi, được không?" – viên cố vấn nữ một mực phản đối chiến tranh nói.

"Tôi đồng ý." – hắn đáp.







Chiến dịch khủng bố do cố vấn quân sự Moorgan chỉ đạo, ý tưởng của ông là tổ chức nhiều cuộc tấn công bất ngờ vào những khu vực vắng người ở Atria. Kế hoạch bắt đầu bằng bước tuyển binh, sau đó ông ta sẽ chia người thành các nhóm nhỏ và tấn công rải rác nhiều nơi.

Zhang Hao chịu trách nhiệm sàng lọc binh sĩ, hắn là tay bắn tỉa cừ khôi của thành phố ngầm. Hôm nay, hắn đi khảo sát các địa điểm để chuẩn bị cho buổi bắn tập sắp diễn ra. Hắn trèo lên Atria thông qua con đường chính kết nối giữa hai thành phố – cửa cống chính dẫn nước thải từ Atria đổ ra biển.

Mỉa mai làm sao, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bằng cái cống nước; cũng chính vì nó mà họ bị xúc phạm bằng đủ thứ tên gọi trên đời.

Hắn bám vào chiếc tàu hỏa chở than và được hưởng chuyến đi miễn phí ra các quận vùng ven của thành phố Atria, hắn không có tiền để trả cho phu xe ngựa, họ thường lấy giá rất đắt với những người như hắn. Tàu lửa ở thế kỉ mười chín vận hành bằng động cơ hơi nước, vừa chạy vừa giải phóng luồng khói cuồn cuộn từ đầu máy và hai bên bánh xe. Hắn phải đợi hơn hai tiếng mới có thể thấy thảm cỏ rộng thênh thang nơi ngoại thành.

Đất ở khu vực này phần lớn thuộc về giới thượng lưu của Atria, họ mua lại để xây nhà máy, lập đồn điền, cho thuê hoặc đơn giản là vui chơi giải trí. Trường săn thú ở đây nhiều vô kể, vé vào cổng vô cùng đắt và chỉ phục vụ cho tầng lớp giàu có.

Hắn tìm kiếm những mảnh đất trống chưa có chủ nhân, hắn sẽ khảo sát kĩ năng cầm súng của các binh sĩ qua việc săn thỏ. Hắn phóng mắt tầm mắt ra xa thăm dò số lượng thỏ có mặt tại địa điểm hắn đang đứng.

Bụi cỏ cách hắn hai mươi mét bỗng lay động nhẹ, hắn tinh mắt nhìn thấy cái đuôi thỏ lấp ló đằng sau những sợi cỏ vàng úa. Hắn rút khẩu súng từ túi áo choàng, đây là loại súng ngắn nòng to được đặt làm riêng theo sở thích của hắn. Hắn đặt mắt vào ống ngắm, chuẩn bị xử lý con thỏ xấu số kia...

Trong lúc Zhang Hao di chuyển để tìm vị trí của con thỏ, nòng ngắm của khẩu súng hắn đột nhiên lướt qua một bóng người ngồi tựa lưng vào thân cây; không biết là ai, hắn tăng độ phóng để nhìn rõ. Hắn đặt súng lên mắt rồi lại bỏ xuống để quan sát bằng mắt thường ba bốn lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm người.

Đó là đứa con trai duy nhất của nhà khoa học Sung – Sung Hanbin.

Nỗi hận từ tận sâu trong đáy lòng hắn ồ ạt trỗi dậy, hắn cất khẩu súng đi, mon men tiến đến gần cậu. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn thanh toán mối nợ chục năm này.

Bước đi của hắn êm ái như loài báo đen, chớp mắt một cái, hắn đã ở ngay trước mặt cậu. Sung Hanbin đang mải mê đọc những lá bài trên tay nên không chú ý đến hắn. Zhang Hao kéo lên một nụ cười thật tươi, hắn gọi cậu:

"Này!"

Hanbin giật mình ngước đầu nhìn, cậu đáp theo quán tính:

"Hả?"

Thế nhưng Hao không trả lời cậu, hắn trợn mắt nhìn cậu trân trân. Ánh mắt của hắn lạnh toát.

Thấy hắn yên lặng, cậu bèn hỏi:

"Anh muốn biết trước tương lai không?"

Zhang Hao nhướng mày vẻ không hiểu, cậu đành giải thích:

"Là đọc tarot đó! Tarot! Ngồi xuống đây tôi chỉ cho."

Hắn muốn xem cậu định giở trò gì nên ngoan ngoãn làm theo ý cậu, Zhang Hao ngồi ngay ngắn trên nền đất, tập trung lắng nghe cậu.

Hanbin trải bảy mươi tám lá bài ra trước mặt, tất cả đều lật úp, cậu bảo hắn chọn một lá. Zhang Hao nhìn lướt qua rồi với tay lấy một chiếc ngẫu nhiên, đưa cho cậu.

Hanbin đọc bài, khuôn mặt nhăn nhó ra chiều suy tư. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Lá bài của anh là "The Lovers", anh đang yêu ai sao? Các thiên thần gửi lời nhắn cho tôi bảo rằng anh có thể kết hôn trong thời gian sắp tới!"

Zhang Hao lo cho bản thân hắn còn chưa xong, tâm trí đâu mà yêu người khác? Rõ là một tay bịp bợm! Tuy vậy, hắn vẫn chống tay nghe cậu huyên thuyên mãi không ngớt dù biết cậu nói hươu nói vượn.

Mấy phút sau, Hanbin lân la làm quen hắn, cậu hỏi:

"Anh tên gì?"

Zhang Hao suy nghĩ ít lâu và đáp:

"Chương Hạo."

"Ồ, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

Hắn nhớ lại mục đích tiếp cận cậu, Sói Con đứng dậy, chầm chậm vòng ra sau lưng cậu, miệng vẫn đều đặn trả lời các câu hỏi để cậu không nhận ra ý đồ của hắn.

"Hai mươi."

"Anh là người thành phố ngầm phải không?"

Bước chân của hắn sững lại, hắn nói: "Phải, làm sao cậu biết?"

"Vì cách ăn mặc của anh."

"Thế cậu không sợ, không ghét tôi à?"

"Không! Tôi có nhiều bạn đến từ Zox lắm." – cậu hồn nhiên bảo, vẫn không biết hắn định giết mình.

"Anh sống ở quận nào của thành phố ngầm?"

"Quận mười hai."

Zhang Hao tiếp tục di chuyển khi thấy cậu không màng đến hắn. Cuối cùng, hắn đã ở phía sau cậu, hắn ngồi xổm xuống đất, khẽ khàng rút con dao găm nhọn hoắt từ bọc bảo vệ.

Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh mặt trời, từ từ áp sát cần cổ cậu.

"Anh đừng hiểu nhầm tôi với bọn quý tộc khác, tôi không giống chúng một chút nào. Tôi chưa bao giờ khinh thường các anh, tôi xem anh và tôi là hai con người bình thường, bình đẳng. Vậy nên..."

Nghe cậu nói, hắn đột ngột dừng tay, một thứ gì đó đã đột ngột trào lên, cuộn xoắn, nắm lấy sợi dây lương tâm duy nhất của hắn.

"Vậy nên chúng ta làm bạn được không?"

Con dao trong tay hắn đã chạm vào tóc cậu, nhưng hắn lưỡng lự rồi thu về. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn đã nghĩ rằng mạng sống của cậu vẫn còn chút giá trị ít ỏi nào đó.

"Được." – hắn trả lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro