Chương 02. Sao anh nhỏ quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: toàn bộ tác phẩm fanfic ngốc xít này đều thuộc quyền sở hữu, sáng tạo của deenth nhe. chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-----------------------------------------------------------------------

Gần 2 giờ, Zhang Hao mới đặt chân đến nhà. Hắn không ngờ rằng vì Sung Hanbin ngủ quên trời đất gọi cách nào cũng không dậy mà mình phải vác luôn tên này về đêm nay. Zhang Hao chỉ biết thở dài tủi phận rồi bước đến phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt anh lên. Chả ai nỡ đánh người say cả nên hắn chỉ xoa nhẹ đầu anh rồi đi tắm rửa. 

Sung Hanbin say quá là say nhưng anh khát nước quá nên phải mò mẫm tìm. Đúng lúc đó thì Zhang Hao đang ngồi sấy tóc ngay bên cạnh anh, Hanbin không nghĩ gì đu lên người anh ỉ ôi.

"Anh Hao cho em chút nước với. Khát chết tôi rồi!!!" 

Không rõ bằng cách nào mà Sung Hanbin gạt tay trúng má Zhang Hao, lại bất ngờ thốt lên.

"Gì. Sao anh lại nhỏ bé như vậy hở? Tay tôi ôm trọn mặt anh luôn rồi này biết hong"

"Thích? Cậu thích mặt tôi?" Zhang Hao nhướn mày cười đểu. Tay thì lại với lấy cốc nước cạnh đầu giường dịu dàng đưa anh uống. 

Hanbin ngoan ngoãn uống nước mà mồm không chịu yên.

"Ừm. Tôi thích thật á. Thích lắm luôn..."

Nói được nửa chừng thì Sung Hanbin nhận ra đoạn này cấn cấn ở đâu đấy, anh cũng chẳng màng để tâm chỉ vu vơ hỏi.

"Mà này anh Hao ơi, mình sống chung với nhau từ lúc nào mà sao tôi không nhớ gì hết. Sung Hanbin tôi mệt rồi, mai anh kể lại cho tôi nghe nha"

Anh lại mơ màng chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, miệng vẫn làu bàu không dứt. Lần này Zhang Hao phải lấy tay chặn môi anh lại. Giây phút hắn định chạm vào môi anh, hàng mi mềm mại tựa bông như cố ý cọ nhẹ vào tay hắn. Hắn quên mất độ ấm từ đôi môi hồng hào của anh mà bản thân vừa chạm vào, đầu hắn trống rỗng. Mỗi lần dù vô tình hay cố ý chạm phải lông mi chàng trai này, Zhang Hao luôn cảm thấy có một điều gì thực quen thuộc. 

Chỉ trong giây lát, Zhang Hao khôi phục tâm trí lơ đãng. Ngẫm lại thì hắn có chút bực dọc vì cả ngày hôm nay của hắn bị phá tanh bành chỉ vì tên Hanbin kia. Không chần chừ thêm nữa, Zhang Hao quay về phòng làm việc chấm nốt chút bài luận của học sinh. Hơi 2 năm thực tập và chính thức trở thành giáo sư giảng dạy âm nhạc tại đại học, hắn chẳng lúc nào thức quá giấc để chấm bài học sinh. 

"Đau mắt quá đi mất. Đã bao lâu rồi mày không nhìn đêm sao về đêm nhỉ, Zhang Hao"

Kể từ lúc dì đi khỏi đây, ánh sáng của hắn cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa trong đêm đen. Cuối cùng hắn cũng quyết định đứng dậy về phòng, quên mất bên cạnh mình đêm ấy có thêm một hơi ấm. 

...

Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Vốn là người thuộc chủ nghĩa thời gian, Hanbin rất yêu thích việc phải dậy sớm dù đêm qua anh có mệt đến đâu. Chỉ có điều khi vừa mở mắt ra thì anh thấy cả người mình gần như đu lên người bên cạnh. Sung Hanbin cực kì sửng sốt, anh không tài nào nhớ nổi căn phòng này và sao lại có người khác nằm trên giường mình.

Hanbin chỉ cọ quậy một chút thôi thì có một bàn tay đã nhanh chóng kéo cả người anh ngã xuống giường. "Tên kì lạ" cất giọng trầm đặc buổi sáng sớm, anh nghe mà nhũn cả người.

"Ồn"

"Ơ... bố thằng hâm. Người ta còn chưa nói câu nào". Anh nghĩ thầm trong đầu, đắn đo việc có nên đá người ta xuống giường không. Chỉ là nghĩ thôi, Hanbin thở dài rồi thật khẽ khàng bước xuống giường, không quên để lại "chút tiền" cho Zhang Hao. Dù sao mình cũng nằm nhà người ta, Sung Hanbin ta đây kinh tế mà. Ừm, anh đây kinh tế dữ dằn lắm nên không đáng là bao.

Sung Hanbin bước về nhà uể oải nằm dài trên giường, điện thoại anh đổ chuông. 

"Hở. Mẹ gọi mình vào lúc này, nguy to!!!!"

[Cạch..Tít]

- Alo mẹ, Hanbin của mẹ nghe ạ

- Dậy chưa đấy ngốc, hôm nay mẹ vẫn có việc bên này nên chưa về được. Con ở nhà tự lo cho bản thân đấy nhé. Yêu con.

- Hanbin nhớ rồi ạ, mẹ mạnh khỏe nha. Yêu mẹ.

Sung Hanbin tính tình thiếu gia từ bé, có điều người anh nhượng bộ duy nhất chỉ có mẹ. Dù gì thì hơn chục năm qua cũng chỉ có bốn mẹ con dựa dẫm vào nhau. Ở nhà hoài cũng chán, Hanbin vừa kết thúc một kì thực tập đầy mệt nhọc, ước mơ của anh là trở thành một idol hàng đầu nên chẳng mấy khi anh bay nhảy như hôm nay. 

Thực sự là không biết nên làm gì, Hanbin quyết định đến thăm thú ở mấy trường đại học. May mắn thay cả anh Jiwoong và mấy nhóc Gyuvin, Ricky đều học ở KARTS. Nghe Ricky mách tội, thằng em đáng ghét Gyuvin thầm thương trộm nhớ em trai của một vị giáo sư nào đó không rõ tên. Chỉ biết biệt hiệu của nhóc ấy là "Đào".

Chả thèm gọi điện nhắn tin báo trước, Sung Hanbin tự tin đến bước thẳng vào trường đại học. 
Vừa bước vào, đập vào mắt anh là "tên kì lạ" sáng nay. 
-----------------------------------------------------------------------
by deenth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro