Chương 03. Chỉ là không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: toàn bộ tác phẩm fanfic ngốc xít này đều thuộc quyền sở hữu và sáng tạo của deenth nhe. chúc mọi người đọc vui vẻ ><
------------------------------------------------------------

"Trời ơi chết mất thoiiii. Không biết kiếp trước phải tội ai mà sao sáng giờ không yên vậy mẹ!!!!"

Sung Hanbin vừa nghĩ thầm vừa tìm nơi trốn chui lủi tránh gặp rắc rối. 

"Hù! Hết hồn chưa" 

"Ê alo mày, nghe bố nói gì không vậy?". Taerae hậm hực hỏi lại Sung Hanbin trông nhục quá hai ơi. 

"Đùa thật chứ. Cút ra chỗ khác coi, đang có việc. Cực kì hệ trọng đấy nhé"

Anh chẳng màng để tâm đến thằng bạn kia. Lén lút thêm một hồi thì Zhang Hao đã đi khỏi tầm mắt của anh. Ngay sau đó, mặt Sung Hanbin rạng rỡ hẳn lên, anh mới sực nhớ Taerae cũng đang ở bên cạnh. Taerae rõ Hanbin như ban ngày nên chẳng nói chẳng rằng "dỗ" tiểu thiếu gia Hanbin. 

"Chết chết chết. Quý ngài Sung Hanbin xong việc rồi đấy à, giờ em mời đại nhân đi ăn cơm nhé"

"Ta cũng không giận là mấy, đi thôi đi thôi. Bữa này thiếu gia bao ngươi"

Lúc hai người ra đến nhà hàng thì cũng giờ trưa cũng đã điểm, Sung Hanbin quyết định gọi anh Jiwoong với mấy đứa nhóc đi ăn cơm cùng. Đặt bàn xong xuôi hết rồi chờ món là vừa đẹp, Sung Hanbin vừa ung dung chờ vừa tám nhảm với Taerae. 

"Hanbin, chúng nó tới hết rồi kìa". Taerae quay ra bất chợt thốt lên.

"ANH JIWOONGGG, MẤY ĐỨA, Ở ĐÂYYY"

Zhang Hao vừa bước vào thì gặp một màn này, người con trai trước mắt chưa từng cười tươi với hắn đến thế. 

"Sung Hanbin, chào em"

Trái lại với nụ cười hoàn hảo của Zhang Hao, Sung Hanbin đừ cả người ra. Khoảnh khắc này khiến tim Hanbin lỡ một nhịp, anh tưởng chừng hai người ở trong một thế giới riêng biệt.

Mấy nhóc kia thì ồn ảo khỏi nói, Gyuvin cãi om sòm với Gunwook, Matthew đè đầu cưỡi cổ Ricky lại còn thêm anh Jiwoong và Taerae thì bình tĩnh chẳng để ai vào mắt. 

"Ủa gì sao bọn em còn chưa giới thiệu anh ấy là giáo sư của bọn em mà anh Hanbin biết trước luôn rồi". Gyuvin lại bắt đầu chất vấn lên xuống, mấy đứa kia cũng ào ào hỏi dồn dập.

Sung Hanbin đỡ trán quay sang huých khuỷ tay Jiwoong thì thầm 

"Anh à, anh biết Zhang Hao trước rồi sao không nói với em. Lại còn đi cùng nữa, chết em rồi"

Không kịp đợi Jiwoong trả lời, Zhang Hao tự lên tiếng giải thích cho hai bên.

"Mấy đứa từ từ bình tĩnh. Anh và Hanbin vô tình gặp nhau, mới hôm qua mà thôi. Chỉ là không ngờ tới sẽ gặp lại nhau trong trường hợp này"

"Thế mà bọn em cứ tưởng như nào"

"Còn nữa Hanbin, anh và Jiwoong cùng hợp tác trong một dự án nghiên cứu nên có quen biết khá lâu. Thật vui vì gặp em ở đây"

"Anh Hanbin, anh thấy giáo sư tụi em ngầu dữ chưa. Người gì đâu ai cũng mê, tiết nào có anh ấy xác định sold out chỗ như vé ngồi concert". Gyuvin hào hứng kể lể với anh.

"Gì??? Anh trai mấy đứa ở đây mà không thèm khoe"

"Anh còn kém xa, anh Jiwoong ạ"

Bây giờ Sung Hanbin chẳng còn có tâm trạng ăn uống chút nào. Từ nãy tới giờ, anh chẳng nói câu nào mấy, câu chào Zhang Hao cũng chưa luôn. Thật là nhục quá đi mất thôi Sung Hanbin ơi!!!

Bàn ăn chẳng mấy chốc được dọn lên đầy ắp, Hanbin ăn mà lòng chẳng yên. Chỉ sợ giây sau Zhang Hao tóm cổ mình vào bát canh cũng nên.

Không được rồi, thiếu gia hệ kinh tế Sung Hanbin phải xuất chiêu ngay lập tức. 

"Em no rồi, xin phép anh và mọi người em đi về trước ạ. Hôm nay em có chút việc cần xử lí"

"Vội gì thế Sung Hanbin, mày vừa hết kì thực tập mà rảnh khỏi nói. Đi đâu thì đi nhưng Zhang Hao cũng có việc phải đi rồi nên hai đứa về chung đi, dù gì cũng có quen biết nhau. Nãy em muốn anh dẫn đi tham quan trường mà. Zhang Hao, trông thằng nhóc nhà anh cẩn thận đấy"

"Anh đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"

Lời cũng nói ra rồi chẳng lẽ giờ lại cãi ngang anh Jiwoong. Sung Hanbin này từ bỏ, đi theo hắn một chút rồi chạy về cũng được ha. 

"Vậy làm phiền anh rồi"

------------------------------------------------------------
by deenth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro