Chương 04. Anh đừng xoa môi tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: toàn bộ tác phẩm fanfic ngốc xít này đều thuộc quyền sở hữu của deenth nhe. chúc mọi người đọc vui vẻ ><
P/s: deenth rất xin lỗi vì mấy ngày qua chưa ra chap mới do tui bị sốt cao quá đó mấy bà TT, tui sẽ cố gắng ra nhiều hơn nữa để bù nhee. mong mọi người thông cảm TT.
-----------------------------------------------------

Sau khi chào tạm biệt mọi người Sung Hanbin định đánh bài chuồn vơi Zhang Hao, anh thầm nghĩ ở với tên này mình sẽ bị vặn cho chết mất. 

"À chuyện là... anh này, tôi có việc cần phải đi gấp chắc không phiền anh rồi. Liên lạc sau ha"

Sung Hanbin gần như dùng hết sức bình sinh để chạy trốn, khổ nỗi từ trước tới nay anh được mệnh danh là "chúa tể xúi quẩy".

RẦMM...

"Đù mẹ, đau vãi"

Miệng thì nói vậy chứ thật ra anh cảm nhận mình vừa đè lên người ai đó. 

"Cậu Hanbin, cậu có thể đứng dậy được không?"

Zhang Hao khẽ nhíu mày, bị cả cơ thể của một người trưởng thành đè lên người không đau mới lạ huống chi người ta còn kéo áo mình không thương tiếc.

"A. Tôi xin lỗi. Anh đưa tay đây, tôi giúp anh đứng dậy"

"Ừm"

Bầu không khí có chút ngại ngùng, Sung Hanbin không biết nên làm thế nào

"Hao hyung, thành thật xin lỗi anh. Sung Hanbin tôi sẽ đền bù cho anh nha, như này đi. Số của tôi, đưa anh.."

"Không cần. Sáng nay cậu có đưa"

Dm. Chết rồi Sung Hanbin ơi. Nhục quá đi mất TT

"Ừ ha. Vậy tiện quá. Haha, tạm biệt anh, mai tôi sẽ đãi anh một bữa"

"Khoan đã cậu Hanbin"

Dứt lời, Zhang Hao đưa tay lên chạm vào môi anh. Sung Hanbin lúng túng quá thể, anh đứng đực cả người mặc hắn chạm. 

"Môi cậu chảy máu"

Không ai đáp lời hắn, Zhang Hao chẳng để tâm vẫn đang chăm chú xoa vết thương cho anh. Zhang Hao biết, vệt máu đã hết nhưng hắn không kiềm được lòng mình chạm vào bờ môi mềm mại của Sung Hanbin. Hắn nghĩ mọi thứ thuộc về người con trai này đều có thể khiến hắn mê đắm một cách kì lạ. Zhang Hao chưa từng bất cẩn mạo phạm đến như vậy.

"Zhang Hao?"

"Hao hyung?"

Sung Hanbin cố gắng gọi Zhang Hao nhưng hắn vẫn mải mê sờ môi mình. Chết thật, như biến thái ấy. Anh chịu hết nổi rồi, quá mờ ám. Sung Hanbin quyết định hất tay Zhang Hao ra để hắn tỉnh táo lại.

"Đủ rồi mà. Anh đừng xoa môi tôi nữa"

Nghĩ thêm Hanbin muốn hỏi Zhang Hao xem đầu hắn có đập vào đâu sau sự cố vừa rồi không.

"Ừ, ổn hơn rồi"

"Tôi đi trước nha. Hẹn gặp anh sau"

"Chờ chút cậu Hanbin"

Zhang Hao nghe thấy mình thốt ra một câu quái quỷ. Thôi rồi, phải nói rõ ràng với cậu ấy một chút.

"Cậu Hanbin, nói chuyện với tôi một chút"

"Giờ tôi bận lắm. Hôm khác hẹn anh rồi nói sau ha"

Sung Hanbin vừa quay đầu thì một bàn tay đã kéo anh lại. Do hơi bất ngờ nên Sung Hanbin khó dữ cân bằng gần như sa vào lồng ngực của Zhang Hao.

"Cậu ngã vào người tôi trong quán bar. Rồi đòi tôi đưa cậu về sau đó lại đưa tiền cho tôi, cậu định giải thích sao?"

"Đã nói là tôi say mà. Là tôi sai, tôi hiểu lầm anh nên cư xử không đúng, cũng đã hứa sẽ bồi thường thích đáng cho anh. Ai ngờ lại gặp anh vào tình cảnh này chứ"

Zhang Hao cuối cùng cũng thả tay để anh đi. Hắn trầm tư ngẫm lại mấy hành động vừa rồi của bản thân, có chút quen thuộc nhưng chẳng giống hắn chút nào.


"Ơn trời, Sung Hanbin tôi cuối cùng cũng về tới nhà"

Sung Hanbin có hơi hoảng hồn, lúc nãy ánh mắt của tên kia rõ ràng rất kì lạ. Khi Zhang Hao xoa môi anh, Hanbin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một lồ nhịp.

Hẳn bản thân anh rất rõ ràng chuyện Zhang Hao cũng chẳng phải "trai thẳng" nhưng đây là lần đầu tiên anh không biết bản thân nên làm gì. Khuôn mặt của hắn đúng gu anh, thêm quả profile khủng đó thì ai mà không mê.

"Hơ, mày lại đần rồi. Tỉnh táo lại nào Hanbin ơi. Mình độc thân vui vẻ, không yêu, không yêu, không yêu"

Cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn như vậy mãi, Sung Hanbin cũng quyết định đứng lên tìm thứ gì đó thú vị. 

"Mày đúng là thiên tài Sung Hanbin ạ. Tối nay quẩy tiếp thôi, rượu sẽ giúp mình không suy không nghĩ gì hết. Rủ thêm mấy nhóc Gyuvin nữa ha, sẽ vui lắm đây"


8 giờ tối, tại gay bar JBW...

Đi tiệc tùng thì đương nhiên phải diện thật đẹp, Sung Hanbin yêu thích nhất là chiếc áo sơ trắng mỏng tôn lên những đường cong mượt trên vai anh. Đã thế anh còn thích diện đồ da, quẩy thì phải gọi là cháy đét.

"Hanbin hyung, chỗ này thích thật đấy. Anh giấu em đến đây bao nhiêu lần rồi đó"

"Tại mày còn non quá thôi em, anh đây trưởng thành từ đời nào"

"Hyung, em với Ricky đi đón Gunwook chút. Anh ở lại đây nha"

"Ok, mấy đứa quay lại sớm"

Bartender pha chế rượu vui mắt, nhạc cuốn, còn có rất nhiều em trông xinh xắn đáng yêu. Sung Hanbin nháy mắt thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Anh đây đẹp trai, cũng có tiền chỉ là tiêu chuẩn cao chút, lại còn là kèo trên nên cũng chẳng thiếu người thích.

"Lại gặp nhau rồi, cậu Hanbin"

Tâm trạng tốt chỉ vỏn vẹn đôi ba phút thì tên kia lại đến ra vẻ chào hỏi.

"Chà. Tưởng anh sẽ tránh mặt tôi chứ, làm chút rượu không quý ngài giáo sư?"

Zhang Hao cười, hôm nay anh nghĩ nhóc trước mặt có chút đáng yêu.

"Tôi còn chưa đòi hết nợ mà, tránh là tránh thế nào"

"Không nghĩ người như anh cũng nhỏ mọn vậy, học cho lắm xong cái nết nó teo"

"Cậu Hanbin trách oan tôi rồi, chẳng phải chúng ta còn một kèo ăn sao? Cậu hứa đấy, bồi thường tôi"

Sung Hanbin không phủ nhận mỏ mình hơi hỗn, nhưng tên oái oăm trước mặt anh còn đáng ghét hơn vạn lần. Chấp nhận vậy, dù gì mình cũng sai trước.

"Ơ chúng mày, anh Zhang Hao cũng ở đây này"

Zhang Hao gật đầu đáp lại, ghé vào tai Sung Hanbin nhắc nhở rồi vẫy tay chào bọn họ.

"Mai hẹn cậu Hanbin lúc 8h tối nhé"

----------------------------------------------------------
by: deenth

Mọi người cứ thẳng thắn, thoải mái nhận xét góp ý để tui tham khảo và rút kinh nghiệm nha. Lần đầu viết fanfic nó gà vậy, sợ mọi người chê chán thui àa.

Mai tui có lịch chạy sự kiện nên có thể sẽ up muộn, cảm ơn mọi người đã ủng hô nheee><

Deenth sẽ chạy hết công suất bù luôn TT. Khoảng thời gian sau tui cũng dính vài lịch nhưng vẫn sẽ cố ra đều đều nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro