Chương 05. Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: toàn bộ tác phẩm fanfic ngốc xít này đều thuộc quyền sở hữu của deenth. chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-----------------------------------------------------------

Sung Hanbin chậm rãi đưa tay lên sờ tai mình, nó đang nóng đến phát sợ. Anh không rõ việc gì một thằng con trai như anh lại ngại ngùng trước giọng nói biếng nhác ấy. 

Ừ thì cũng hay thật nhưng giọng anh cũng quyến rũ khác gì tên kia.

"Sao anh trông đần vậy Sung Hanbin, nãy Hao hyung nói gì với anh thế?"

"Nói gì là nói gì. Á à Kim Gyuvin, mày gọi tên kia là hyung này hyung nọ mà anh mày lại là Sung Hanbin. Ý gì đây?"

"Nào có nào có. Anh nghe lộn rồi, em trai ngoan sẽ cho anh biết thế nào là vui vẻ. Không biết ai lớn hơn ai luôn á"

Sau cùng, Sung Hanbin vẫn lại say bí tỉ. Mặt mày anh đỏ bừng, nhất là đôi môi anh đào mềm mại giờ đây ánh thêm lấp lánh của rượu vang đỏ. Khổ nỗi giờ cả ba người đều chẳng đứng nổi, Ricky khiêng Gyuvin đã đủ thăng thiên.

"Ya. Hai con sâu rượu này chứ, cái nết y chang nhau. Lovelicky mau nghĩ cách nào"

Giữa những suy nghĩ miên man vô tận trong đầu con sâu rượu thứ ba thì có ai đó lại cất tiếng chào hỏi quen thuộc.

"Em vẫn ở đây sao Ricky? Liệu anh có thể giúp gì được cho em chăng?"

"Ơ Hao hyung, tốt quá rồi. Như này đi, em sẽ đưa Gyuvin còn anh chở Hanbin hyung về nhé ạ. Dù sao hai người cũng có quen biết nên sẽ tiện hơn. Biết ơn anh quá đi, hôm nào em sẽ cảm ơn anh thật thích đáng"

"Cứ tự nhiên. Anh sẽ chăm sóc cho Hanbin, hai đứa về cẩn thận"

Khi bóng dáng hai con người kia đi khuất, Zhang Hao khẽ xoa vùng ấn đường lại thầm chửi mình ngu ngốc đang yên đang lành rước thêm đồ ngốc này về nhà. Đây là lần thứ hai hắn làm điều hắn biết mình không nên phạm phải.

"Cậu Hanbin, cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Ừm, Hanbin?"

Người con trai đang thản nhiên ngủ trên vai anh nhíu mày lại, hàng mi xinh đẹp rũ nhẹ dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Lòng hắn lại ngứa ngáy nữa rồi. Zhang Hao không kìm nén được sờ lên mắt của người con trai say ngủ.

"Ư...Ngứa quá đii"

"Có biết Sung Hanbin này đã 22 tuổi rồi không hả?"

Zhang Hao có chút bất ngờ, hắn cứ ngỡ cậu trai này ngang tuổi mình. 

"22? Ra là ít hơn tôi một tuổi"

Ý cười của hắn ngày càng rõ, mỗi lần nhìn thấy con người này, môi hắn luôn tự giác cong lên một đường.

"Cậu hậu bối, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt"

Từ lúc bước ra khỏi quán bar cho tới lúc về nhà, tâm trạng hôm nay của Zhang Hao khá tốt, hắn chậm rãi ôm lấy cậu đặt lên sofa phòng khách.

"Nằm yên chờ tôi, tôi sẽ giúp em vệ sinh"

Sung Hanbin giờ còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng ai đó dặn dò mình. Vừa say, vừa cứng đầu còn vừa là Sung Hanbin nên anh không chấp nhận chuyện có ai đó ra lệnh cho mình.

Anh ngay lập tức ngồi dậy, tiêu cự vẫn mơ hồ không rõ ràng. Zhang Hao quay lại thì thấy cảnh này, hắn thản nhiên bước đên. Đôi tay thon dài thong thả lau mặt cho anh.

"Anh. Anh đó. Anh lại dám táy máy tay chân với tôi!!!"

Zhang Hao mím môi, không đáp lời anh. Hắn vẫn chăm chú lau mặt cho người trước mặt. Đáng yêu chết đi được. Mắt em ấy ươn ướt đỏ lên như bị ai bắt nạt. Đã thế còn trừng hắn trông càng muốn gây khó dễ.

"Em. Em đó. Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này nữa"

"Tôi? Tôi thì làm gì anh. Anh xem tóc tôi bị anh làm loạn thế nào kìa"

"Yên nào. Môi em xinh đẹp vậy mà lời nói ra thì trái ngược hoàn toàn"

"Kệ tôi"

Hắn chỉ cười. Không nói gì nữa. Hai người lại ở trong bầu không khí mà theo Sung Hanbin thì rất kì quái mờ ám.

Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ đêm, hôm nay Zhang Hao lại thức đêm chấm bài. Dù vậy, hắn vẫn đợi Sung Hanbin chìm vào giấc ngủ rồi mới quay lại phòng làm việc.

Trong phòng vẫn vang lên tiếng nhạc du dương, bản tình ca hắn vốn nghĩ là viển vông...

Tiến gần đến em, trái tim anh không ngừng kêu gào

Anh muốn hôn lên đôi mắt của em

Mái tóc em xoa dịu bàn tay anh

Bờ môi em chẳng vương chút vụn tình

Như anh.

[Tạch]

"Ngủ ngon. Hẹn em ngày mai"

---------------------------------------------------------------
by: deenth

Deenth đang tăng tốc đền bù mọi người đây hhe
Có thể đêm nay lại có chap mới nhe mấy bà :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro