Chương 06. Mắt em lại ướt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: toàn bộ tác phẩm fanfic ngốc xít này đều thuộc quyền sở hữu của deenth nhe. chúc mọi người đọc vui vẻ ><
----------------------------------------------------

"A"

Khi Sung Hanbin mở mắt, đập vào mắt anh là cái trần nhà trắng toát có chút lạnh lẽo. Đúng thật không phải căn phòng quen thuộc mình làm anh có chút bối rối. 

Điều kì lạ là hôm nay không có bàn tay nào níu kéo bắt anh ngưng ôn ào như cái kỉ niệm quái gở kia. Sung Hanbin khẽ đảo mắt quan sát căn phòng một cách kĩ càng, có vẻ chủ nhân của nơi này khá lãnh đạm. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn, một mẩu giấy được viết gọn gàng tinh tế để lại cho anh.

"Sáng nay có cuộc họp nên tôi không đợi em dậy được, xin lỗi em.
  Hẹn em 8h tối nay như đã hứa"

"Hơ. Ai cần anh đợi"

Thật là, Sung Hanbin muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống quá. Miệng cứ chê người ta mà thân thì nhào vào nhà người ta những hai lần. Là hai lần lận đó!!!

Trên chiếc giường rộng lớn, Sung Hanbin cứ thế vùi mặt vào chăn lăn lộn cho đến khi anh quyết định đứng dậy về nhà. Thú thật thì anh là người chẳng có chút kí ức gì sau mỗi lần say hết. Rất chi là khổ luôn đấy nhé.

...

Đại học KARTS

"Thầy Zhang Hao? Thầy có ý kiến gì về phương án của chúng tôi trong dự án lần này không?"

"Thầy Zhang Hao?"

Zhang Hao ngồi trong phòng họp mà tâm trí hắn vẫn đang lơ lửng chuyện đêm qua, ánh mắt của Sung Hanbin.

"T...Tôi không có ý kiến gì. Tôi chỉ có một câu hỏi rằng các vị sẽ làm gì khi gặp một người làm đảo lộn hết cuộc sống của bản thân? Là ngó lơ hay sẽ cự tuyệt?"

"Haha. Thầy Zhang Hao hẳn là đang trong thời kì yêu đương. Chúng tôi nghĩ việc suy nghĩ mình sẽ làm gì không quan trọng bằng việc lắng nghe con tim, tiếng lòng của bản thân mình. Rồi thầy sẽ hiểu tại sao mình đang bối rối, đơn giản chỉ vì con tim thầy muốn vậy, nó đang khao khát thoát khỏi những xiềng xích bó buộc để chạy đến tình yêu nó chờ đợi từ rất lâu rồi"

Hắn nhắm mắt, tựa như đang suy tư điều gì. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đáp lời, từ tiếng lòng của hắn.

"Phải. Thầy nói đúng. Tôi đã tìm, từ rất lâu"

...

Nhà hàng Twinflames

Chuyện là chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ nhưng Sung Hanbin đã đến buổi hẹn rất sớm. Anh không rõ tại sao mình nóng lòng đến vậy, sau hôm nay không biết giữa hai người còn quan hệ gì không nữa. 

"Aisshh. Bớt nghĩ nhảm đi Sung Hanbin"

Trong lúc Sung Hanbin đang mải vò đầu bứt tai mình điên dại thì Zhang Hao đã kịp thản nhiên ngồi xuống bàn.

"Xin lỗi em, tôi có việc nên đến muộn hơn em mất rồi"

"Không. Không sao. Tôi cũng vừa đến"

Sung Hanbin hoảng loạn tới nỗi còn chẳng để ý cách xưng hô của hắn đã thay đổi. Zhang Hao nhanh chóng bắt được trọng tâm, hắn có chút vui vì có lẽ Sung Hanbin để ý cuộc hẹn này hơn hắn nghĩ.

"Ừm. Zhang Hao này, anh biết đấy. Mọi chuyện vừa rồi đều do sơ xuất của tôi, thành thật xin lỗi anh. Hôm nay anh cứ ăn thật thoải mái nha. Rồi tha thứ cho tôi ha, hhi"

"Tôi sẽ đồng ý tha thứ cho em với một điều kiện"

"Được, anh cứ nói"

"Tôi muốn chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau"

Mọi thứ lúc này dường như nổ tung trong đầu Sung Hanbin, anh không dám tin vào tai mình. Vì cái gì. Người này lại muốn nói chuyện yêu đương với anh vậy. Do anh đẹp quá hay sao. 

"Tôi rút lại câu vừa rồi"

"Em giỏi mơ mộng thật. Lời đã nói nuốt là nuốt được? Mà cũng được thôi, tôi sẽ cho em hai sự lựa chọn. Thứ nhất, lăn giường cùng tôi. Thứ hai, đồng ý quen tôi"

"Ai ngang ngược như anh, tính chơi bài yes or yes hay gì. Tôi nói rồi.
 TÔI. RÚT. LẠI. CÂU. VỪA. RỒI"

Sung Hanbin hùng hồn nói vậy chứ tâm anh chết lâu rồi. Thế mà chờ mãi vẫn chẳng có ai lên tiếng, anh cứ ngỡ mình đã thắng. Người đối diện vẫn giữ nguyên tâm thế bình thản, mặt hắn trông không dễ chịu chút nào.

"Ra là Sung Hanbin đây dùng tôi rồi bỏ không biết thương tiếc. Có lẽ em đã quên mất, chúng ta không phải chưa từng lăn giường với nhau"

"Không thể có chuyện đó, Sung Hanbin tôi không có khả năng làm ra loại chuyện đó cùng anh"

"Thế thì tôi cũng không ngại diễn lại cho em nhớ?"

Tên trước mắt khiến anh chướng mắt vô cùng vô biên. Sung Hanbin không biết mình đang bị quay như chong chóng, vì quá uất ức nên nước mắt anh bắt đầu rơi mất kiểm soát.

"Tôi không biết đâu, không nhớ gì hết"

Zhang Hao nghẹn lời, hắn không nỡ chọc nhóc hamster trước mặt ra nông nỗi này. Bộ điệu không khác gì lúc say, có điều đuôi mắt phiếm hồng trông thương tâm hơn nhiều. Hắn chỉ biết thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu trai.

"Tôi xin lỗi. Mắt em lại ướt rồi"

------------------------------------------------------
by: deenth.

Bù cho mọi người nhe. Ai comment đi cho tui vui, biết mọi người cũng ủng hộ nhưng tui thèm nói chuyện quá đi TT. Cmt nói gì cứ nói nhe mấy bà, vui là chính tui có động lực viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro