Chương 09. Tạm thời đừng gặp nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth.
chúc mọi người đọc vui vẻ ha ><
--------------------------------------------------

Khi Sung Hanbin giật mình tỉnh giấc thì đã là 9 giờ sáng.

"Nguy rồi. Trễ giờ hẹn với Taerae mất rồi SUNG HANBINNNN"

Anh loay hoay tìm điện thoại trong tâm trạng rối bời, lại thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Taerae và mấy người khác, Sung Hanbin linh cảm đều bắt nguồn từ một việc.

[Tít...]

"Alo, Kim Gyuvin sáng mày gọi anh có chuyện gì"

"Hanbin hyung, anh dậy rồi thì mau đến viện nhanh đi, thầy Hao bị ngất ở lớp nên từ sáng giờ náo loạn quá chừng"

"Zhang Hao bị bệnh á? Có nặng lắm không — T...tút"

Sung Hanbin chưa kịp dứt lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy từ khi nào.

"Dm dám ngắt anh, mày tới số rồi" 

Trong khi Sung Hanbin vội vội vàng vàng đến thăm Zhang Hao thì mấy con người ở đây còn đang mải to mồm.

"MÀY MÀ CŨNG DÁM DẬP MÁY HANBIN HYUNG!?? Chấn động thật"

"Mày câm. Như thế thì anh tao mới hấp tấp khẩn trương lên"

Gunwook đờ người nhìn bạn mình vừa nói vừa vuốt cằm y như ông cụ non, Kim Gyuvin hãnh diện nhếch mép thầm nghĩ mình đúng là vị cứu tinh của Zhang Hao.

Ricky nhìn như không nhìn, âm thâm đánh giá Gyuvin hâm mức độ mấy. 

"Người khác nghe phát là load được, nhỉ Matthew?"

"Mạnh mồm vậy mà sao Yujin vẫn chưa thích mày?"

Không ai lên tiếng. Kim Gyuvin mặc kệ, vẫn tiếp tục giảng giải cho Gunwook thông não. 

"Anh ấy sẽ không sao đâu nhỉ, Jiwoong hyung?"

"Em đừng lo. Sau khi phẫu thuật nó sẽ đỡ hơn thôi"

"A. Hanbin hyung đến rồi"

Sung Hanbin thở hồng hộc, có lẽ vì anh đang vô cùng lo lắng cho hắn như cách bạn bè lo cho nhau vậy. Chưa kịp nghỉ ngơi đã túm ngay lấy Taerae đứng gần nhất hỏi chuyện.

"Chuyện này là thế nào?"

Chuyện là sáng nay bọn Gyuvin đang học tập nghiêm túc, đến khi các nhóm đã trình bày nhận xét qua lại rồi chờ Zhang Hao đưa ra lời khuyên. Không một ai lường trước được chuyện giáo sư của bọn họ đứng lên rất bình thường nhưng đi được hai bước thì lăn đùng trên giảng đường. Miệng run rẩy, tay ôm bụng đầy chật vật. Mặt Zhang Hao tím tái nhăn nhó khiến nhiều học sinh hoảng quá phát khóc.

Đến lúc được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán hắn bị xuất huyết dạ dày. Thành ra cả lũ ở đây chờ tin của Zhang Hao.

"Hôm qua rõ ràng Zhang Hao vẫn rất bình thường mà..."

"Hôm qua hai đứa mày gặp nhau?"

Kim Jiwoong vô cùng biết cách tìm trọng điểm.

"À thì... em mời cậu ý đi ăn tạ lỗi mấy chuyện"

"Dù sao chuyện đó, kệ đi. Zhang Hao bị dạ dày lâu rồi, ai ngờ đùng phát sáng nay nó phát tác"

Sung Hanbin với tâm trạng thấp thỏm cứ thoáng chốc ngoái vào phòng cấp cứu, anh cứ bồn chồn lo âu cho người con trai kia.

Chừng một lát sau, bác sĩ cấp cứu thành công bước ra. Cả đám ai cũng gấp gáp chờ bác sĩ cho phép vào thăm bệnh nhân. 

Sau khi trò chuyện, hỏi thăm đủ điều thì mọi người bắt đầu ra về. Bây giờ trong phòng chỉ còn Zhang Hao và Sung Hanbin. Hắn nhắm mắt tựa gối nhàn nhạ như chưa từng có chuyện gì.

"Biết làm người khác lo lắng ghê, đang yên đang lành đùng cái phát bệnh. Tôi chỉ là cũng hơi bất ngờ nên mới đến gặp anh đó"

Hắn vẫn không tiếp lời anh, tựa như đang đắn đo suy nghĩ chuyện gì.

"Hửm? Sao không nói gì hết. Anh đói hả, tôi đi mua gì cho anh nha?"

"Sung Hanbin"

Cuối cùng Zhang Hao cũng lên tiếng đập tan sự im ắng trong phòng.

"Ừm?"

"Chúng ta, tạm thời đừng gặp nhau nữa"

Sung Hanbin thấy tai mình ù đi. Anh nghĩ bản thân mình vừa nghe nhầm rồi. Sao có thể nói đến là đến rồi đi là đi luôn được. 

"Anh đang đùa đúng không?"

"Chúng ta. Tạm thời đừng gặp nhau nữa"

"Tôi muốn nghe lý do"

Cái cảm giác gì đây, anh cảm thấy bản thân mình như vừa rơi xuống cái hố không đáy vậy. Nó thực sự rất rất khó chịu. 

Nhưng Zhang Hao thậm chí còn chẳng nói cho anh biết lý do là gì. Sung Hanbin đứng đó chờ đợi lời giải thích của anh, rất lâu. Cho đến khi hai mắt nhòe đi thì anh biết bản thân đã khóc, Sung Hanbin không thèm đưa tay lên lau chúng. Anh bây giờ chỉ muốn nghe Zhang Hao sẽ nói gì thích đáng.

"Hanbin, em đừng khóc"

Zhang Hao đã cố để kìm nén nhưng hắn thực sự không chịu nổi khi thấy anh rơi nước mắt. Dù hắn nghĩ đôi mắt đó vẫn thật đẹp khi khóc nhưng hắn không cam lòng nếu mi anh ướt đẫm bởi nỗi muộn phiền do hắn mang lại.

"Xin lỗi em"

"Tôi không cần"

Sung Hanbin từng nghĩ lời xin lỗi anh từng nhận được từ hắn cũng không tệ, thậm chí còn có phần thỏa mãn nhưng giờ phút này nó tựa như ngàn cây kim đâm vào trái tim anh. 

Cuối cùng Sung Hanbin quyết định quay đầu đi, anh biết sau khi bước ra khỏi đây hai người sẽ chẳng còn lại gì. Hóa ra mọi thứ trước đây đều do bản thân anh tự nuôi lấy hy vọng, chẳng trách hắn được.

Anh đi rồi, căn phòng lại trở về dáng vẻ u ám của một trái tim đang ủ dột. Zhang Hao thường ngày kiềm chế rất tốt cảm xúc bản thân nhưng hôm nay, hắn hận bản thân mình đến nỗi đập phá tứ tung mọi thứ. 

"Sung Hanbin"

"Sung Hanbin"

"Em sẽ chờ anh chứ?"

Đến khi hắn mất đi nhận thức thì y tá mới tá hỏa phát hiện cả căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn hòa chung với máu.

-----------------------------------------------------
by: deenth.

xin lũi mọi người nhiều=)) chap này draft hai ngày trước mà tui bị bệnh lại nên chưa hoàn thành được. tối nay cố nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro