Chương 10. Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth.
chúc mọi người đọc vui vẻ (ʘ ͜ʖ ʘ) =)) mới tìm được đống icon trên lap hhe. cu nào đang dùng lap nhấn thử win + dấu "." đe
-------------------------------------------------------

Zhang Hao tỉnh dậy sau cơn mộng mị, đầu hắn đau như búa bổ. Dẫu vậy, lồng ngực hắn khó chịu hơn gấp bội. Hắn thừa nhận bản thân chẳng thế quên đi anh, cũng không nỡ níu lấy tay anh. Hắn quyết tâm phá tan đi nỗi đau đớn hối hận của tuổi thơ, tìm lại cậu trai ấy. Và rồi Zhang Hao sẽ đến bên anh, ôm lấy anh và nhẹ nhàng chạm lên gương mắt hắn hằng mong nhớ, trao cho anh toàn bộ thứ tình cảm hèn mọn của hắn. Nhưng hiện tại hắn cần kìm nén - điều hắn vốn luôn làm rất tốt, bởi hắn biết mình đang chịu sự trừng phạt của quá khứ. Zhang Hao nhíu mày, nhấn nút gọi y tá và chẳng mấy chốc đã có mấy nàng chạy vội vào phòng bệnh vip nghe yêu cầu. 

Nhìn chàng bệnh nhân điển trai mệt mỏi nằm trên giường, có không ít nàng tỏ ý tiếc thương rồi lại thoáng chốc e ngại liếc mắt nhìn hắn. Zhang Hao biết tỏng bản thân có sức hút ra sao, nhưng tâm trí hắn còn đang bộn bề lo âu, trong đó có cả một Sung Hanbin khổng lồ đè lên tất thảy lí trí và con tim hắn. 

Chốc lát sau, Jiwoong hấp tấp mở cửa phòng bệnh, có ai ngờ anh vừa đi có chút thì bệnh viện gọi điện báo tới. Nhận thấy tâm trạng từ hôm qua tới nay của Zhang Hao có chút tệ, Jiwoong gợi mở câu chuyện rồi hai người tâm sự đôi chút. Jiwoong cười, nụ cười anh có chút buồn man mác kể lại cho Zhang Hao câu chuyện ngày bé...

"Thật ra vào lúc Sung Hanbin bắt đầu nhận thức nhiều hơn, bọn tao đã không còn sống cùng nhau. Mới đầu đều là cả gia đình 5 người sống ở Seoul, bố mẹ tao ly thân chuyển ra riêng lại còn xa nhà nên bọn tao ít khi gặp nhau. Cho đến khi ly hôn rồi thì Hanbin cùng mẹ chuyển hẳn sang Mỹ sống. Hanbin ấy, nhìn nó khó chiều cọc cằn vậy thôi chứ nó lại là đứa giàu tình cảm nhất. Nhóc Hanbin kiên quyết khi nó 18 thì sẽ về Seoul sống với tao và Gyuvin. Chẳng là nó cũng thương mẹ rồi thêm chuyện thực tập sinh này nọ nên mãi mới về đây được. Muốn xem ảnh nó chứ?"

Jiwoong lục tìm cái ví trong túi, đưa ảnh ba người cho Zhang Hao xem. Hắn có chút trông mong vào bóng dáng ngày bé của anh, có lẽ nó sẽ xoa dịu đi tâm trạng hắn phần nào. Trớ trêu thay lần này Zhang Hao đã nhầm, Sung Hanbin trong ảnh chẳng phải là ánh sáng hắn ngày đêm tìm kiếm hơn hai mươi mấy năm qua ư?

Hắn phải làm sao đây. Chính bản thân hắn đã vô tình đẩy anh đi, khiến anh chịu tổn thương. Vốn định sẽ giải thích lại cho anh nhưng lại ngu ngốc không nhận ra đôi mắt của Sung Hanbin năm 22 tuổi không khác chút nào với phiên bản Hanbin 8 tuổi nom vẫn tươi sáng rạng rỡ như ngày ấy. Kí ức ngày hôm qua ùa về, trước mắt hắn không còn là đôi mắt biết cười của anh nữa mà thay vào đó chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đau đớn đến nghẹt thở của anh đang đay nghiến lỗi lầm hắn. Miệng hắn không ngừng gọi tên anh, tay chân Zhang Hao run rẩy đến cùng cực dường như đang chịu một hình phạt khủng khiếp nào đó.

"Zhang Hao, bình tĩnh lại"

"Thở từ từ thôi Zhang Hao"

Jiwoong nắm lấy vai hắn lắc thật mạnh, anh không rõ hắn đang mất khống chế về chuyện gì. Khả năng cao có liên quan đến Sung Hanbin và ánh sáng của hắn. Jiwoong đã từng nghe qua nhưng anh không nghĩ mọi thứ có thể trùng hợp đến vậy.

"Sung Hanbin"

"Hanbin, là em ấy. Chính là em ấy"

"Không nhầm lẫn chứ, ý mày là em tao chính là người mày luôn tìm kiếm?"

"Chắc chắn là em ấy"

"Hiểu rồi nhưng mày cứ bình tĩnh lại chút"

"Không thể. Em ấy đã khóc, rất nhiều. Tất cả là tại tao, tao cần gặp Hanbin ngay bây giờ"

Zhang Hao toan giựt tung mọi loại ống đang cắm trên người anh rồi chạy thật nhanh đi tìm Hanbin nhưng Jiwoong đã kịp thời ấn hắn trở lại giường. Jiwoong cố gắng khuyên nhủ trấn an hắn đủ đường mà Zhang Hao vẫn chẳng mảy may để nó vào đầu. Hắn chịu hết nổi rồi, hắn chẳng còn gì để mất. 

Từ trước tới giờ, từ quá khứ cho tới hiện tại hay thậm chí là tương lai thì duy chỉ một Sung Hanbin là mọi thứ đối với hắn. Zhang Hao không rõ đó là gì nhưng hắn biết Sung Hanbin là cả cuộc đời của hắn, thế giới của hắn, ánh sáng của hắn..., đều thuộc về anh.

Nếu được gắn cuộc đời Zhang Hao với hai chữ "ánh sáng", hắn sẽ không do dự mà gọi tên Sung Hanbin. Anh là ánh sáng kéo hắn ra khỏi vũng lầy tăm tối; là người thắp lên khát vọng sống trong hắn; là người chẳng màng để tâm đến thân phận của hắn; là lưỡi dao hai chiều luôn được cất giấu trong tim hắn...

Anh chẳng màng để tâm đến thế giới của anh hay của bất kì ai khác, bởi lẽ anh sinh ra đã luôn thuộc về em. Chỉ mình em.

Anh muốn lấy những ánh nắng rực rỡ xuống để chúng ôm lấy em nhưng anh nhận ra rằng đôi mắt của em thậm chí còn cứu vớt luôn cả cuộc đời anh.

Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em dù cho có biết bao người sẽ say đắm em. 

Nếu một ngày nào đó đến cả ông trời cũng muốn lấy em khỏi anh, anh sẽ khóc thật thảm hại để Sung Hanbin em bất chấp mọi thứ an ủi anh. Như ngày hôm ấy...

Vậy nên xin em đừng. Đừng hướng về ánh mặt trời hay một ai khác, hãy chỉ nhìn anh mà thôi. 

Mọi thứ của anh, vốn thuộc về em.

Sung Hanbin là của Zhang Hao.

Zhang Hao là của Sung Hanbin. 

-----------------------------------------------------
by: deenth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro