Chương 11. Quay cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth.
chúc mọi người đọc vui vẻ (◉Θ◉)
---------------------------------------------------------------

Đến khi Zhang Hao nhận thức lại tình hình hiện tại thì thời gian đã trôi qua thật lâu, Jiwoong vẫn còn ngồi bên cạnh trấn an hắn.

"Zhang Hao, mày cần cải thiện sức khỏe trước khi làm bất cứ chuyện gì" 

Hắn biết, bản thân lẽ ra phải chạy đi thật nhanh đến tìm Sung Hanbin. Và hiện thực cứ mãi níu lấy đôi chân hắn trên giường bệnh, người chằng chịt dấu vết của đủ loại ống kiểm tra khác nhau; Zhang Hao thở hắt ra rồi quyết định sẽ yên tĩnh dưỡng thương. Jiwoong nói đúng, cho dù có cố chấp đến đâu thì có khả năng khi gặp được anh thì hắn đã chết vì chảy máu dạ dày một lần nữa. 

Không đời nào. Hắn phải sống. Vì Sung Hanbin.

...

Bẵng qua đâu đó một tuần không ngừng tìm Sung Hanbin, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè và bản thân, Zhang Hao chính thức được xuất viện. Trong khi chờ đợi thủ tục xuất viện, hắn đi qua lại trước dãy ghế ngồi tại đại sảnh. Nơi đây được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm kính trong suốt khổng lồ, dễ dàng nhìn được từ bên trong.

"Trời hôm nay đẹp thật nhưng có gì đó cứ làm tao thấy buồn"

Mọi người không khỏi cảm thán thời tiết hôm nay. Zhang Hao đồng tình với điều đó.

Thật đẹp. Như đôi mắt của em, nhưng cũng thật buồn. 

Phải chăng em đang khóc, vì tôi?

Phải chăng đôi gò má em đang ửng hồng bởi tuyết trời lạnh giá hôm nay?

Phải chăng đôi mắt xinh đẹp của em lắng đọng những hạt tuyết li ti như những ánh sao phản chiếu tâm hồn tôi thả mình xuống tắp lự bên người?

Phải chăng bờ môi của em vẫn mềm mại dẫu thời tiết có đổi thay, dẫu tôi có làm nó nhuốm vị mặn chát của nước mắt ngày hôm ấy?

Zhang Hao không tài nào đoán được anh hiện tại đang ở đâu, với tiết trời hiện tại và bản thân bị anh kéo vào danh sách đen. Hắn sực nhớ ra Gyuvin và Jiwoong có thể giúp mình liên lạc với Sung Hanbin dễ dàng nhất.

"Hao hyung, bọn em thậm chí còn không thể liên lạc với anh ấy"

"Tao rất tiếc, tao đã gọi nó cháy máy từ đời nào"

Nói đến đây, Zhang Hao lại đăm chiêu nghĩ đủ loại cách khác để gặp anh. Kim Gyuvin, cái thằng nhóc láu cá nhất cũng phải than thở bó tay, Sung Hanbin đã quyết tâm không gặp lại hắn đến vậy thì hắn sẽ tìm bằng được anh. 

"Gyuvin, anh nghe nói mày chưa xin được số của Yujin?"

"Ơ anh biết cũng nhanh ghê, từ đời nào rồi ấy"

"Ồ, ra là mày chê"

"Không em không có!!!! Làm ơn cho em đi Hao hyung, em đã rất đau khổ"

Zhang Hao nhàn nhã như đã nắm rõ tình hình từ trước. Mọi thứ đang đi theo kế hoạch của hắn. Ai nghe cũng biết hai tên này đang diễn ngầm, gì mà không liên lạc được với Hanbin; tuần trước còn nói Sung Hanbin tình cảm nhất trần đời - người như anh đời nào chịu cắt đứt liên lạc với bọn họ. 

"Hao hyung ~ em sẽ giúp anh liên lạc với Hanbin hyung mà. Cho em xin số của Yujin đi, cầu xin anh"

"Mày câm được rồi, gớm chết. Sung Hanbin đang ở đâu? Trả lời đi rồi anh cho"

"Thật là. Anh phải cho em đó. Nhưng anh giữ bình tĩnh nhé Hao hyung, anh Hanbin bay sang Mỹ từ hôm qua rồi. Xin lỗi vì đã giấu anh nhưng Hanbin hyung khóc xin em quá chừng, em không nỡ nói cho anh biết"

"..."

Zhang Hao sốc. Chẳng nói lời nào đã phóng như bay đi đâu không rõ. Kim Gyuvin thầm nhủ có lẽ chắc đến 99% hắn đi đặt vé máy bay thật.

"HAO HYUNGGGG!! Anh còn chưa đưa em mà huhuuu"

"Im mồm đi Gyuvin. Đừng tưởng tao không biết mày đang đóng kịch"

Vị quân sư tình yêu Kim Gyuvin cười hề hề xoa đầu tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội. Gyuvin sớm biết Zhang Hao rồi sẽ phát hiện ra mọi người đang giả vờ giúp Hanbin che giấu nhưng Yujin cả ngày cứ nhìn Hao hyung của ẻm rồi thở dài thương tiếc, Kim Gyuvin nào có đành lòng để ẻm buồn được.

"Sớm thành công hơn cả Hanbin hyung, chiến thần gọi tên mày"

...

"Ladies and gentlemen, welcome on board Deenth Jebewon flight 1306 from Seoul to New York. Please fasten your seat belts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead lockers. And make sure your seats and table trays are in the upright position. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and mobile phones. We'd also like to remind you that smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Deenth Jebewon. Enjoy your flight" 

"Enjoy your flight" - cứ như đến cả chuyến bay này cũng bảo anh hãy tận hưởng cuộc đời này "enjoy your life", nó đang hối thúc anh tìm đến em...

Đồng hồ đã điểm 12h đêm, Zhang Hao đã chờ cả chuyến bay này với một chiếc bụng rỗng và không chuẩn bị thêm bất kì hành lí nào khác ngoài hắn. 

Bước chân xuống nơi đất khách quê người, Zhang Hao chỉ tìm thấy sự quen thuộc duy nhất là ánh trăng đêm nay tựa như những vì sao tuyệt đẹp nát tan trong đôi mắt xinh đẹp của Sung Hanbin. Nó khiến hắn nhớ anh điên lên được.

Zhang Hao thu lại ánh mắt, bắt xe đến khách sạn đã đặt trước đó để nghỉ ngơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau hôm nay hắn sẽ tìm được lại anh. 


Cuộc đời của anh chỉ nhớ duy nhất hai điều

Ánh mắt của em

Và nụ cười của người.

---------------------------------------------------------

by: deenth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro