Chương 12. Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth.
chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-----------------------------------------------------------

Ánh bình minh dần ló dạng, chút sương mù che mất mây trời trong giá lạnh vô tình khiến Zhang Hao vùi sâu thêm vào chăn ấm. Chẳng mấy chốc hắn đã mơ màng thức giấc, cái đầu bông xù mới ngủ dậy làm hắn mất đi dáng vẻ chỉn chu thường ngày. 

Liếc thấy mình trong gương làm hắn nhớ đến bóng dáng Sung Hanbin lúc trước, khi anh mê ngủ nhầm tưởng hắn là chiếc gối ôm to lớn hay khi anh không ngần ngại chui vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm. Zhang Hao lắc đầu đầy bất lực, giờ đây hắn nhìn đâu cũng biến thành hình bóng của anh. Có điều gì đó đang thôi thúc hắn tìm ra anh ngay tắp lự. 

"Mày phải khẩn trương lên thôi Zhang Hao!!!"

Phải rồi. Nếu không nhanh lên thì Sung Hanbin lại lần nữa chạy biến khỏi tầm mắt hắn. Zhang Hao quyết định nên đi mua chút gì đó cho buổi gặp mặt với bà Sung sau chừng ấy năm trời. 

Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc đó Hanbin hay trong trạng thái say xỉn sau mỗi thứ 7 - tiệc rượu sành điệu đáng tự hào của hai mẹ con vào cuối tuần. Đương nhiên Sung Hanbin chỉ được phép uống nước ngọt hoặc đại loại mấy thứ nước hoa quả đắt tiền nhưng Sung Hanbin khi ấy thích nhất là lén nhâm nhi chút vang Domaine Leflaive Batard Montrachet, màu vàng nhẹ của nó khá khó để một Zhang Hao 8 tuổi biết anh đã uống rượu. Hiển nhiên là bà Sung cũng bị đánh lừa bởi chính bà còn trong trạng thái tệ hơn anh. 

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì Zhang Hao. Mày làm ơn chỉ cần tập trung sắm chút quà mọn và thôi suy nghĩ về quá khứ"

Một lúc sau Zhang Hao bước ra khỏi siêu thỉ với tỉ thứ đồ trên tay. Nếu đã đến thăm hỏi thì sao hắn không trổ tài một bữa cơm ra mắt nhỉ. Thật quá là hợp lí.

Zhang Hao có cảm giác mình đang quên một điều gì đó, mãi đến khi gần tới nhà hai mẹ con Sung Hanbin thì hắn hấp tấp quay xe đi mất.

Chạng vạng tối thì Zhang Hao mới quay trở lại, vừa bấm chuông thì bên trong đã vọng ra tiếng nói xin chờ một chút đầy khách sáo. Hắn ngay lập tức nhận ra giọng nói của Sung Hanbin - thứ mà hắn đang ngày đêm mong mỏi.

[Cạch]

"Xin chào, tôi có thể..."

Sung Hanbin chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã vòng sau lưng và đẩy anh thật mạnh vào lồng ngực ấm áp của một ai đó. Anh ngớ người, chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã cất lời, một giọng nói chẳng thể quen thuộc hơn khiến một cảm xúc đau đớn khó tả truyền đến Sung Hanbin làm anh chỉ biết nhíu mày chất vấn hắn.

"Thế quái nào anh lại ở đây?"

"Tôi nhớ em. Tôi đã nhớ em đến phát điên lên được"

"Buông tôi ra, anh bình tĩnh lại đi"

"Không đời nào. Tôi không buông em ra lần nữa đâu. Có chết cũng không buông tay em". Người đàn ông trước mặt Sung Hanbin vẫn quả quyết không chịu rời xa anh.

"Zhang Hao, anh ôm chặt vậy sao tôi chịu được, nghe tôi buông ra một chút thôi"

Nghe thấy anh gọi tên mình, Zhang Hao mới chịu thả anh ra. Chỉ là lúc này, trước cửa nhà Sung Hanbin giữa tiết trời âm 20 độ C bỗng xuất hiện một người đàn ông to lớn hơn anh cả một cái đầu nhưng gương mặt thì ướt đẫm nước mắt, gò má cùng chóp mũi hắn đỏ ửng và đôi mắt thì mờ mịt sâu thẳm nhìn anh không chớp mắt. Mọi thứ trước mắt khiến Sung Hanbin cực kì choáng váng; anh vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho hắn; bàn tay anh áp lên gương mặt Zhang Hao thật nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

"Zhang Hao, anh đừng khóc. Tôi sẽ không rời xa anh đâu, nên anh đừng khóc mà"

Đáp lại anh chỉ có tiếng sụt sịt và cái lắc đầu nguầy nguậy của Zhang Hao. Hắn vùi mặt vào vai anh, tay anh vuốt ve lấy cần cổ lạnh cóng của hắn để phần nào giúp hắn vơi bớt hoảng loạn. 

"Sung Hanbin"

"Tôi đây"

"Sung Hanbin"

"Ừm. Tôi ở đây. Bên cạnh anh"

Sung Hanbin biết, hắn là đang làm nũng với anh. Thôi thì chiều hắn một chút, anh nghĩ vậy. Chú cáo to xác đáng thương ấy ngay sau đó ngước đôi mắt phiếm hồng đầy vẻ si tình lên nhìn anh, hắn chậm rãi cọ môi mình lên cánh môi anh, có chút vụng về lại chan chứa đầy nỗi nhớ nhung xen lẫn sự tuyệt vọng. Nước mắt hắn không ngừng rơi, Zhang Hao cố gắng kéo nụ hôn sâu hơn và Sung Hanbin biết hắn đang cố gắng tìm kiếm sự an toàn.  

Anh đáp lại sự cố gắng từ hắn, hai tay anh choàng lên cổ đối phương mặc bản thân như bông tuyết trắng tan dưới ánh trăng huyền hoặc biến mất khỏi hiện thực.

"Sung Hanbin, con làm gì mà lâu vậy? Là người nào đến..."

---------------------------------------------------------
by: deenth.

troi oi, mỗi lần tui định cống hiến cho văn học thì tui lại bị phát tác một bệnh nào đấy=)))) trước thì sốt rồi viêm họng lại, nay đau chân. Plssss

mọi người ráng chờ tui nhe TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro