Chương 13. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth
chúc mọi người đọc vui vẻ >< tui đã comeback
-----------------------------------------------------------------

Tiếng gọi của bà Sung kéo hai con người hơi thở dồn dập trở về hiện thực. Sung Hanbin xấu hổ muốn chết, anh cuống cuồng lấy tay chặn môi Zhang Hao rồi quay sang giải thích với mẹ; và đương nhiên Zhang Hao biết điều anh định làm.

"Cháu chào bác ạ, xin lỗi vì đã mạo phạm đến bác..."

"Mẹ!! Đây là Zhang Hao, ng-người yêu con"

Hắn đã định mở lời trước giúp Sung Hanbin nhưng ai ngờ anh còn thừa nhận thẳng thắn hơn hắn nghĩ. Đôi mắt hắn sáng lên dưới ánh đèn đường tối mờ ảo làm cho đầu tim anh ngứa ngáy lạ thường, người con trai trước mắt là người yêu anh, vô cùng đáng yêu...

Bà Sung chưa vội trả lời thì đã thấy hai đứa nhìn nhau ngu ngơ hết ra, thì ra cuối cùng con trai cưng của bà cũng có người yêu, một người yêu nó đến nỗi tất thảy những khát vọng đều phơi bày qua đôi mắt của hắn.

"Haha, hai đứa đáng yêu quá đó. Vào nhà thôi, Zhang Hao ở lại ăn cơm với mẹ con bác nhé"

Nói xong bà Sung đã quay người vào nhà trước, để hai đứa nhỏ ở ngoài một chút.

"Mẹ. Mẹ em không có phản ứng tiêu cực nào nên em bất ngờ quá chừng"

"Vậy tốt rồi". Hắn nhẹ giọng đáp lại, chậm rãi dụi đầu vào sau cổ anh; lại có chút tham lam đắm chìm trong mùi hương hắn ngày đêm mong nhớ.

...

Khoảng 8 giờ tối, ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Không khí vô cùng hòa hợp, hơn những gì Sung Hanbin nghĩ.

"Zhang Hao, tên con thật hay. Khi nghe thấy cái tên này, cô đã thấy nó rất quen thuộc đó"

"Quen thuộc...? Mẹ còn chưa từng gặp anh ấy"

"Hửm? Chẳng phải hồi trước khi chuyển đến Mỹ, con có một người bạn cũng tên Zhang Hao sao? Hai đứa rất thân nhau đó"

"Không thể nào. Sao con không nhớ gì hết vậy?"

"Cô Sung, là con đây"

Zhang Hao quyết định thừa nhận, dáng vẻ bứt rứt của Sung Hanbin trông đáng yêu chết mất. Dứt lời, cả hai đều quay ra sửng sốt nhìn hắn. Nhất là anh, ai tin nổi người bạn thơ ấu "không có tên" lại trở thành người yêu hiện tại của mình.

"Định mệnh thật. Giờ thì mẹ chắc chắn hai đứa sinh ra là dành cho nhau. Hanbin, trước lúc qua Mỹ con từng gặp một tai nạn khi chạy về tìm Zhang Hao. Là mẹ giấu con, sợ con sẽ nhất quyết quay về"

"Mẹ xin lỗi rất nhiều, là cô có lỗi với con Zhang Hao à"

Bà Sung từ đó đến giờ vô cùng tự trách bản thân, nhưng nếu không làm vậy Sung Hanbin vốn kiên định sẽ không đời nào rời đi khi chưa tạm biệt người bạn đó. Cứ ngỡ mãi mãi anh sẽ không nhớ ra và tựa như là lẽ đương nhiên rằng hai người vẫn gặp lại và đem lòng yêu nhau.

Sung Hanbin không nói gì, anh chậm rãi đứng lên xin phép đi vào phòng. Trước khi đi còn không quên chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, ngầm trấn an anh sẽ ổn thôi. Zhang Hao nào có chờ nổi, hắn vẫn dứt khoát đứng lên đi cùng anh, chủ động nắm lấy tay anh thật chặt. Hắn biết, Sung Hanbin đang rất thất vọng, hắn cảm nhận được tâm trạng của anh, cảm nhận được nhịp tim của anh như đang thét gào vô cùng đau đớn.

Khi hai người vừa bước vào phòng, Sung Hanbin chậm rãi cúi đầu, một giọt lệ ấm nóng chảy theo gò má anh rơi xuống tay anh. Khi giọt nước mắt vừa chạm xuống, Zhang Hao cảm thấy cả thân mình nóng lên rất nhanh, mày hắn nhíu lại không dễ chịu. Và hắn cũng biết, cơ thể này là đang cảm nhận nỗi niềm cùng anh, cùng tình yêu của hắn.

Đột nhiên Sung Hanbin ôm lấy hắn nức nở, liên tục nói xin lỗi hắn, vì đã để hắn chờ anh lâu như vậy. Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi hắn, trêu đùa hắn, né tránh hắn, ghét bỏ hắn nhưng hắn còn chẳng mảy may để tâm chuyện đó. Zhang Hao vẫn yêu anh, luôn yêu anh và mãi mãi yêu Sung Hanbin.

Zhang Hao dịu dàng vươn tay lau nước mắt cho anh, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh - nơi hàng mi xoa dịu tâm hồn hắn bấy lâu nay, hôn nhẹ lên đuôi mắt cùng chóp mũi ửng hồng của anh. Sau cùng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt cánh môi anh, không có định hôn lên chúng.

"Anh không muốn hôn em sao?"

"Sao anh không hôn em"

"Là vì anh hết yêu em sao?"

Sung Hanbin trong trạng thái mơ hồ ngước mắt lên nhìn hắn đầy buồn tủi, có chút bồn chồn sợ hãi ánh lên từ đôi mắt xinh đẹp đầy rung động.

"Sung Hanbin"

"Là tôi không nỡ hôn lên môi em, tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em". Zhang Hao vừa thủ thỉ vừa cầm tay anh chạm lên lồng ngực hắn.

"Em nghe thấy chứ? Nó đang đập vì em, vì tôi vô cùng yêu em. Dù trái tim này đập muốn vỡ tan thì tôi cũng không nỡ làm em đau"

"Vậy nên làm ơn, Sung Hanbin, đừng nói tôi không còn yêu em"

"Tôi là của em mà, không phải sao? Zhang Hao chưa từng hết yêu Sung Hanbin"

Trong căn phòng tối tăm, có hai tâm hồn đang lặng lẽ sưởi ấm cho nhau

Anh đã tìm thấy em

Vẫn mãi tìm thấy em

Trái tim này sẽ luôn vì em mà đập

Nỗi đau đớn của tôi cũng theo em mà dập

Biến tan khi tôi nhìn vào đôi mắt người...

-----------------------------------------------------------------
by: deenth.

hỏi xí mấy bồ có thích sidestory hong!? hay dư lào, thêm chương mới thoai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro