Chương 14. Quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth 
chúc mọi người đọc vui vẻ >< ý là t hay quên chap trước mình viết gì quá=)) vừa viết mà chả nhớ TT
---------------------------------------------------------------

Hơn 1 tiếng đã trôi qua, Zhang Hao ngồi trên giường, trong lòng hắn là một chú hamster mềm mại không ngừng muốn ỷ lại vào hắn. Sung Hanbin đầy mệt mỏi tựa đầu lên ngực hắn, miệng nhỏ chúm chím thì thào.

"Anh nghe thấy không? Tiếng tim của anh to quá đi mất. Zhang Hao hyung rất yêu em phải không?"

"Ồ? Tôi yêu em đến đâu Sung Hanbin em còn chưa rõ?"

Zhang Hao vừa xoa nhẹ lưng anh vừa mở miệng trêu chọc. Lần này Sung Hanbin cười rộ lên đáp lại hắn, anh rũ hàng mi còn lưu lại dấu vết của những giọt nước mắt khi nãy, hôm nay anh yên tĩnh lạ thường khiến hắn nghĩ tình yêu hiện tại của mình là chưa đủ; hắn sẽ làm Sung Hanbin trở thành người con trai hạnh phúc trên thế giới này, chỉ có vậy anh sẽ không khóc nữa. 

Hắn đã từng thấy thích thú khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh đẫm lệ nhưng không có nghĩa rằng hắn muốn thấy những giọt nước mắt đó xuất phát từ những đau khổ anh phải trải qua. Zhang Hao mặc anh quậy phá, hắn chỉ cảm thấy giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi sau chừng ấy thời gian sống trong nỗi ám ảnh; người con trai hắn yêu đang bên cạnh hắn, dẫu em có vô tình quên mất hắn, có lỡ trốn chạy khỏi hắn, nhưng con tim em vẫn luôn hướng về hắn. Ngay cả khi em say, hay khi em tỉnh giấc; có lẽ em không nhận ra nhưng ánh mắt của em đã luôn nhìn hắn. 

Tỷ như chỉ cần ánh mắt của em, hắn - một bức tranh biếm họa, nháy mắt liền biến thành cả rừng hoa Antigonon leptopus (thật ra là Tigon) rực rỡ, nâng đỡ lấy trái tim vỡ nát của hắn rồi thật kiên nhẫn hôn lên bờ môi đắng gắt của hăn, không chút phàn nàn.

"Sung Hanbin"

"Tôi yêu em"

"Yêu em"

"Yêu em"

Có lẽ vì đã kiệt sức nên Sung Hanbin thiếp đi từ lúc nào không hay, môi anh khẽ cong lên khiến Zhang Hao thực ấm áp. Đã nói rồi, mỗi khi nhìn anh thì hắn sẽ quên hết mọi muộn phiền. Trước kia hắn chưa từng tin rằng khi nhìn ai đó có thể làm bản thân hạnh phúc hơn nhưng bởi lẽ vậy mà anh đã ở đây chứng minh cho hắn thấy. 

Chờ đến khi anh ngủ say, Zhang Hao khẽ khàng đặt anh xuống giường, đắp chân và đặt một nụ hôn nhẹ trên tóc anh. Hắn cần ra ngoài và nói chuyện rõ ràng với bà Sung về mọi thứ...

...

[Cạch]

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, bà Sung đã ngay lập tức đứng dậy khó xử nhìn hắn, gương mặt bà chan chứa đầy nỗi niềm khó nói.

"Zhang Hao à, bác có chuyện cần nói với con"

Hắn gật đầu đồng ý, di chuyển đến sofa ngồi xuống. Zhang Hao yên lặng chờ đợi đối phương giải thích, còn hắn chậm rãi thưởng thức chút trà nóng.

"Bác biết, mọi chuyện là từ bác mà ra. Nhưng nếu hôm ấy ta không đưa Hanbin sang Mỹ, thằng nhóc sẽ khó mà qua khỏi.."

"Bác Sung đừng tự trách mình, sức khỏe em ấy là quan trọng nhất. Cháu không có ý trách bác chuyện đó, chỉ là bác có lẽ chưa nhận ra nó không còn là 1 năm chữa bệnh mà là hơn 10 năm bác khiến cuộc đời của em xoay chuyển theo ý của bác, bác luôn dùng một điều gì đó níu chân em ấy lại. Hơn ai hết, bác hiểu rõ em ấy dễ mềm lòng thế nào, cũng vô cùng hiểu chuyện. Bác không cần nói với cháu, người bác cần xin lỗi là em ấy. Nếu một ngày em ấy tự phát hiện ra mọi thứ em ấy sẽ thế nào? Bác nỡ sao? Cháu không quan tâm nhưng cháu không nỡ"

"..."

Người phụ nữ trung niên trước mặt hắn cúi đầu im lặng không nói câu nào, Zhang Hao mím môi đứng dậy đi khỏi phòng khách. Hắn phải kiểm tra anh ngủ có yên không. Có thể em ấy lại đá chăn ra trong phòng điều hòa. 

Khi hắn vừa bước vào phòng đã thấy một thân ảnh đang ngồi ủ rũ trên giường, Sung Hanbin sợ hãi quờ tay tìm kiếm hắn trong bóng tối, không ngừng kêu tên hắn. Zhang Hao nghĩ cục tức ban nãy trôi đi cũng không tệ.

"Zhang Hao"

"Zhang Hao"

"Anh đang ở đâ.."

"Ở đây, bên em". Zhang Hao bật cười chạy đến nắm tay anh, lần nữa đặt lên mu bàn tay nom mịn màng mảnh khảnh một nụ hôn mang theo sự đắm đuối chính hắn cũng không nhận ra. 

Sao hắn lại yêu anh ư? Zhang Hao cũng không rõ nữa, hắn chỉ là yêu anh. 

Và khi yêu ai thì đều cần một lý do sao? Hắn không nghĩ thế. 


Yêu em bằng cả thể xác lẫn tâm hồn tôi. 

_Zhang Hao_

-----------------------------------------------------------------

by: deenth

chap này kiểu chữa lành thoi:V

cũng sắp end dòi đó.... t thèm viết binhao lắm rồi=)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro