Chương 15. Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth
chúc mọi người đọc vui vẻ 👽
-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ngay khi vừa thức dậy Sung Hanbin đã thúc giục Zhang Hao quay trở lại Seoul, anh vẫn chưa thể tiếp nhận ngay sự thật ngày hôm qua (chuyện bà Sung). Cũng không có ý định tiếp tục ở lại Mỹ dù Sung Hanbin vô cùng yêu thích cuộc sống nơi đây; nhưng việc đó so với sống cùng với người mình yêu và anh em thì bản thân anh luôn rõ.

Tuy rằng muốn chạy trốn khỏi nơi này, song, Sung Hanbin lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ phớt lờ mọi thứ; anh thích đối diện với chúng. Chuyện này cũng không ngoại lệ, có lẽ hiểu rõ mẹ mình sẽ dậy thật sớm và đi đâu đó để trốn tránh, Sung Hanbin đi trước bà một bước. Anh đã dậy thật sớm và khi bước chân ra khỏi cửa thì chạm mặt bà Sung ngay tắp lự.

"Mẹ. Chúng ta nói chuyện chút đi"

Khoảng 1 tiếng sau, hai con người đối diện nhau qua chiếc bàn trà nhỏ, mỗi người đều có một tâm tư riêng. Nếu Sung Hanbin thường là người dễ mềm lòng với nước mắt thì hiện tại khuôn mặt chật vật của bà Sung không khiến lòng anh có chút gợn sóng nào. Anh mím nhẹ môi, dứt khoát đứng lên và đi khỏi phòng khách làm bà Sung cảm thấy khoảnh khắc này...deja vu. 

...

[7 giờ sáng]

Chừng một đoạn sau cuộc nói chuyện thì Zhang Hao tỉnh dậy. Vừa tỉnh táo đôi chút đã bắt gặp ngay ánh mắt của Sung Hanbin đang nhìn mình, còn chớp chớp mấy cái. Tim hắn mềm nhũn, mới sáng sớm thôi đó!!! 

"Đừng nhìn tôi bằng..."

"Ồ? Ánh mắt nào?"

"..."

Sung Hanbin cười phá lên, chết mất anh nghĩ hắn cũng có chút đáng yêu. À, thì ra đây là cái cảm giác thật sự vui vẻ khi ở cùng với, Zhang Hao. Người khác thường nghĩ nửa kia rồi sẽ là một ai đó thật đặc biệt, với anh mà nói thì nó cũng thật đặc biệt nhưng nó chỉ là "nửa kia" nếu người đó là Zhang Hao. 

"Em muốn chúng ta cùng trở về Seoul"

"Ừm"

"Ngay bây giờ"

"Nghe em"

Trên thế gian này sẽ không có một Zhang Hao khác luôn sẵn lòng bên cạnh Sung Hanbin. 

Và đến khi Sung Hanbin nhận ra thì hai người đã đứng chờ ở sân bay. Ngắm nhìn bầu trời trong veo cùng làn gió se lạnh chạy ngang qua mặt, chúng phản chiếu trong ánh mắt của Sung Hanbin tựa một thế giới khác, có chút cô đơn. Anh nhớ ra lần đầu khi tới đây chỉ có một mình, và hiện tại anh có Zhang Hao. 

"Haha"

Sung Hanbin bật cười, đôi mắt anh híp lại đầy hạnh phúc, gò má cùng chóp mũi phiếm hồng, y hệt một chú hamster nhỏ. Zhang Hao không hỏi tại sao anh cười, chỉ cúi đầu nhìn anh đầy vẻ dịu dàng, môi hắn cũng cong lên một đường, tay hắn xoa lấy đầu anh rồi vươn tay quàng lên dưới cái cổ mảnh mai của anh một chiếc khăn, của người yêu hắn.

Dù là trước hay sau, Zhang Hao chưa từng một lần ngăn cản anh làm bất kì điều gì. Hắn có thể bảo anh nói chuyện cùng mẹ, cũng có thể thỉnh cầu anh ở lại Mỹ thêm một hay mấy ngày sau đó, và cũng có thể nói "Chuột nhỏ, vào trong thôi trời lạnh rồi". Cuối cùng thì hắn vẫn chọn cách im lặng nhìn anh, dung túng anh, nhẹ nhàng chăm sóc anh. 

"Anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?"

"Hửm? Nếu muốn em sẽ nói với tôi ngay thôi. Vậy, điều gì khiến thiếu gia Sung Hanbin chịu mỉm cười?"

"Vì anh đó". Chậm một chút, anh lại xoa tai nói tiếp. 

"Vì em đã có anh ở bên"

"Em lại quên rồi. Tôi chưa bao giờ rời xa em". Zhang Hao cười cười nhéo hai má anh.

"Ừ ha, não em ngốc mất rồi. Tên dẻo mồm Zhang Hao này, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó!" 

"Ừm"

...

Chuyến bay dài hơn 14 tiếng, không thể ngăn cản Sung Hanbin ngủ say sưa vẫn không quên ngả lên vai Zhang Hao. Thiếu gia có chút không thoải mái thi thoảng lại cựa quậy, hắn chốc lát lại quay sang nhìn anh một cái còn mình thì đang soạn bài giảng bù đắp cho hai hôm xin nghỉ dạy ở trường. 

"Em khó chịu"

Người con trai bên cạnh giọng ngái ngủ, ỉ ôi muốn hắn dỗ mình ngủ. Zhang Hao không kiềm chế cảm xúc thỏa mãn của mình lúc này, hắn vuốt nhẹ lưng anh, miệng nhỏ giọng dỗ ngọt anh. Hắn có thể ít nói, không muốn quyết định chuyện của anh lại chẳng mấy dễ gần nhưng khi ở bên cạnh anh mọi tâm tư của hắn đều bộc lộ một cách rõ ràng. Sẽ có người nói hắn thật vô tâm nhưng họ nào biết chỉ cần Sung Hanbin hiểu được tấm chân tình của hắn là đủ. Hắn không mong gì hơn là được nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh phơi bày mọi thứ trước mặt hắn không chút đề phòng, đó là nguyện ước của Zhang Hao.

Em có thể khóc

Vì sướng

Em có thể lạnh

Đã có tôi rồi

Em có thể cười

Khi tôi nhìn em

-------------------------------------------------------------------
by: deenth

nay up sớm bất ngờ đi >:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro