Chương 16. Môi em ngọt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by: deenth

chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-----------------------------------------------------------------

"Anh có biết giữa hai chúng ta, điều gì sẽ chẳng bao giờ đoán được?"

"Lần cuối. Ở bên nhau"

Rốt cuộc thì sau tất cả hai người cũng trở lại Seoul. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn như vậy, chỉ có điều mỗi ngày đều sẽ có người gọi điện đến cho Zhang Hao, kêu anh ơi anh à, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt cùng với hắn, hỏi han hắn có mệt hay đói bụng, nắm tay hắn đi dạo chơi, dang tay ôm lấy hắn, ăn cơm cùng hắn, ngủ cùng hắn, trao cho hắn những cái hôn... và yêu hắn. 

Thú thực thì bản thân hắn thực dễ hiểu, hôm nay sẽ hết mình và mai cũng vậy. Hắn muốn sống như không còn điều gì để nuối tiếc từ khi bên Sung Hanbin. Ngộ nhỡ có một ngày nào đó, mà thôi hắn chẳng muốn nghĩ đến chút nào. Vậy thì cứ yêu đi, cứ bên cạnh anh.

...

Từ chuyện bệnh viện, chuyến bay, và trở lại đã khiến cho mọi người hết sức quan tâm. Sắp tới hắn có một buổi tụ họp với chúng bạn cuối tuần này, Zhang Hao muốn công khai anh, dù sao thì chuyện tiến tới hôn nhân cũng sẽ sớm xảy ra. Tính toán đại khái thì là... còn 1 tháng.

Bỏ qua mấy vụ tụ tập này kia thì hơn, hôm nay Zhang Hao có hẹn với Sung Hanbin. Vẫn là một trong những buổi hẹn hò hiếm hoi được lên kế hoạch. Hắn yêu anh đến thế nào có bao giờ chịu liên lạc trước mà gặp anh cũng như việc Zhang Hao yêu cách đôi mi xinh đẹp của anh rung động mạnh mẽ mỗi khi bất ngờ thấy hắn. 

"Zhang Hao, anh ngẩn người cái gì đó hả? Em nói em muốn ăn kem"

"Một chút thôi, họng em mới khỏi"

"Em cũng muốn thử cái đó, bánh gạo cay ấy. Hm, cũng phải tầm hơn 10 năm rồi em chưa có ăn lại. Kể từ lúc chúng ta cùng ăn lén sau sân nhà anh". Hiển nhiên Zhang Hao cũng không chần chừ mà mua cho anh, yêu anh là việc hắn giỏi nhất. Nghề của chồn.

"Chậm chút, không giành của em". Zhang Hao không quên dùng tay lau đi vệt sốt dính bên khóe miệng anh, hắn dửng dưng liếm nhẹ đầu ngón tay rồi đưa mắt hướng lên cánh môi ửng đỏ hơn thường ngày. Chuyện này khiến Sung Hanbin có chút ngại ngùng quay mặt đi không thèm nhìn hắn, mấy hôm trước anh vừa bị hắn hôn đến nỗi thở không kịp. 

Thoáng cái đã hết một ngày, dưới đêm tuyết trắng xóa cả vùng trời, tim hắn ấm áp lấn át cả một đời người. Vì anh đang nắm tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ, bàn tay Sung Hanbin nhỏ hơn hắn đôi chút lại mềm mại như chưa từng phải chịu khổ sở bao giờ. Đột nhiên cảm nhận tay Zhang Hao nắm hơi siết chặt lại, anh quay sang chăm chú nhìn hắn, ngón tay hồng hồng khẽ vuốt ve mu bàn tay hắn. 

"Sung Hanbin"

"Sống chung với anh nhé?"

Sung Hanbin thoáng cứng đờ. Ai nghĩ được hắn sẽ nói về chuyện đó chứ. Nói đi nói lại anh ở nhà hắn như cơm bữa, một tuần có tám ngày thì phải đến năm ngày anh ở đó. Chuyển vào sống chung hay không cũng vậy, nhưng sẽ tiện cho cả hai. Nhỉ?

"Ò"

"Sung Hanbin, nhìn tôi đi"

Anh nào có nghĩ nhiều, vừa mới ngước lên nhìn hắn thì đã bị kéo vào một nụ hôn sâu, Zhang Hao nhẹ nhàng mà cũng không nhẹ nhàng, có tâm tư nhưng cũng không có tâm tư, rõ nhất có lẽ là con tim hắn đang chân thành nói với anh rằng linh hồn này đã luôn yêu anh. Bị hắn hôn đến vậy mà Sung Hanbin vẫn cố chấp chọc tức hắn. Anh liếm nhẹ viền môi ửng đỏ do ma sát có chút mạnh.

"Môi em ngọt không?"

Thấy Zhang Hao không trả lời lại càng khiến cho Sung Hanbin sảng khoái.

"Ngọt không? Vì không ngọt nên anh không muốn thử vị nó nhiều hơn sao?"

"Em. Cẩn thận cái miệng"

Thậm chí anh còn chẳng nhìn thấy tay hắn đã cố gắng kiềm chế đến mức nào, nó nổi đầy gân như trực trào muốn thay hắn nhảy ra chặn luôn cái miệng nhỏ độc đoán này.

"Anh.."

"Yêu em"

Dứt lời, Zhang Hao cúi xuống đặt lên môi Sung Hanbin một nụ hôn khác, lần này nó chứa chan cả sự dung túng của hắn, một chút ái dục nhen nhóm đốt cháy tâm can cùng với nỗi niềm con tim hắn ngày đêm thương nhớ.

"Will you marry me?"

Khi nhìn em, nhịp tim tôi phát lên một bản tình ca và ánh mắt nơi em nói cho tôi rằng tôi đã tìm thấy thanh nhạc vĩ thanh của cuộc đời này. Cuộc đời của tôi.

_End_

----------------------------------------------------------

by: deenth

có thể là chap này chưa đủ thỏa mãn để end=)) mọi người chờ side story nhé

nếu muốn tui viết side story về mấy cái vấn đề/chi tiết/nội dung nào mà trong truyện tui chưa lấp hố đủ đã hoặc tui đã quên thì cứ để lại cmt nhíe. không thì đơn giản mọi người thích viết về cái gì thì tui viết thoai hhe.

dự định sẽ có một dự án fanfic mới, có thể tầm tháng 7 gì đó tui sẽ thông báo sau nhee.👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro