Ngoại truyện 1. Khúc vĩ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth.
chúc mọi người đọc vui vẻ ><
không ai đòi hỏi tui gì cả >:((( nên tui ngồi viết đêii.
-----------------------------------------------------------

Zhang Hao luôn giấu một bí mật mang tên "Say và tình". 

Hắn đã sáng tác bản nhạc này từ rất lâu về trước nhưng bất kì ai nghe được đều sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà rơi nước mắt. 

Ban đầu khi nghe người ta chỉ cảm nhận được sự khoan thai, ung dung, một cảm giác rất bình yên. 

Dần về sau mọi thứ trở nên u tối một cách khủng khiếp, dù rằng vẫn thấy được trong đó một phong thái nhẹ nhàng chẳng mấy để tâm nhưng từng điệu nhạc tưởng chừng như cứa nát tâm tình của người nghe, một chuyện tình đau đớn đến nghẹt thở.

Hắn yêu anh, nên không nỡ để anh nghe thấy quãng thời gian tối tăm trước kia. Vì hắn biết anh sẽ khóc thật thương tâm, chuột nhỏ của hắn mềm lòng đến thế nào hắn còn không rõ ư.

Nếu một ngày em nghe thấy nó, anh thậm chí sẽ còn khóc lớn hơn cả em.

Kể từ lúc bắt đầu yêu đương đã gần 3 năm, hắn vẫn luôn giấu Sung Hanbin về bản nhạc "đen tối" đó. Ở bên cạnh anh quá đỗi hạnh phúc, Zhang Hao cũng dần quên đi khúc vĩ cầm ngày xưa - liều thuốc của quá khứ khi không có anh. 

Lâu đến vậy rồi, Zhang Hao càng cố chấp giấu thì anh lại càng tò mò. Anh từng nghe Yujin kể về nó, Sung Hanbin đã vô cùng nóng lòng muốn nghe. 

Hôm ấy là một ngày trời mưa thật lớn, Zhang Hao đi công tác không về kịp vì chuyến bay bị hoãn. 

Sung Hanbin nhớ hắn nhưng cũng hớn hở vì anh có thể tranh thủ tìm kiếm khúc vĩ cầm bí ẩn của hắn. 

Anh nhanh chóng cúp điện thoại với hắn rồi chạy thật nhanh vào phòng chứa kỉ niệm, lục tung cả đống đồ nhưng vẫn chẳng tài nào tìm thấy gì.

Sung Hanbin chỉ đành thở dài thất vọng, vừa đi vừa buồn chán khoa tay múa chân linh tinh lại vô tình quơ trúng bức tranh Zhang Hao vẽ bản thân trên tường. 

Hắn vẽ vô vàn bức họa về anh nhưng đây là kỉ niệm anh thích nhất, anh cảm nhận được nụ cười bi thương của bản thân khi ấy. 

Vậy mà hắn cũng giấu anh cho được, cái con người này chẳng chịu cho người khác xem "lưng" chút nào.

"Đậu má" 

Sung Hanbin hấp tấp tính chạy qua bên để đồ khác thì dẫm phải một cái kẹp tóc có đính một con chồn xám trên đó. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng cầm nó trên tay, đầu ngón tay ửng hồng xinh đẹp miết lên đôi mắt biếc được làm từ đá quý trông khá đắt tiền.

"Mắt em"

Anh cong môi trong vô thức nói chuyện chú chồn nhỏ, thấy đôi mắt của nó nom khá giống hắn. Đáng yêu thật đó. Trông quen ha... 

"Chồn nhỏ, trông em buồn đến thế, có chuyện gì với em ư?"

Sung Hanbin càng nhìn càng chăm chú vào đôi mắt nó, tâm trạng tự nhiên trở nên lo lắng lạ thường. Do nhìn quá kĩ, anh bỗng thấy phía trong chùm lông trên tai chồn nhỏ có một cái gì đó sáng bóng lấp ló. 

"Kì lạ thật, nhìn giống một cái đầu USB mà cũng không phải"

Suy nghĩ mãi không được, Sung Hanbin ngó nghiêng xung quanh thì thấy chỗ góc phòng có đầu đĩa nhạc của Zhang Hao, bên cạnh là cái tủ kính trong suốt nơi cất rất nhiều đĩa nhạc cổ như một kỉ niệm của hắn. 

Thường thì anh cũng không chú ý lắm, nhưng linh cảm thôi thúc anh đến đó. Sung Hanbin phát hiện bên dưới chỗ đầu đĩa có một ngăn tủ nhỏ, tính mở ra thì lại bị khóa. Điều kì lạ hơn nữa là nó thậm chí còn không có lỗ khóa để mở. 

"Mệt quá à"

"Chồn ơi, phải làm sao đây?"

Chồn nhỏ nhìn anh, dáng vẻ anh phản chiếu trong mắt nó. Sung Hanbin sực nhớ nãy trong tai chồn nhỏ có cái gì đó khá lạ lùng. Anh vội vàng tìm xung quanh ngăn kéo nhỏ xem có chỗ nào đút được vào không. 

Tay huơ huơ mấy cái lại sờ thấy một cái lỗ hổng siêu bé ở phía trái ngăn kéo, Sung Hanbin không nghĩ nhiều mà dùng thử tai chồn nhỏ cắm vào.

Ngay lập tức ngăn kéo nhỏ mở ra, làm anh hết hồn không thôi. Sung Hanbin nhòm vào lại chẳng thấy có gì. Xem ra lần này Zhang Hao quyết tâm giấu anh thật rồi, anh chẳng tìm nổi luôn đã thế còn bị lừa. Anh hết hơi trách móc hắn rồi, chỉ buồn bã lần nữa miết đôi mắt của chồn nhỏ.

....

[Cạch]

"Tôi về rồi"

Theo lịch trình thì Zhang Hao vẫn phải ở lại Anh thêm một ngày nhưng hắn đã bí mật về sớm hơn một ngày để gây bất ngờ cho Sung Hanbin. 

Đã lâu rồi hai người không có một buổi hẹn hò tử tế, hắn trên đường về đã mua một bó hoa hồng đen thật lớn. 

Vốn dĩ không có loài hoa nào phù hợp với hắn hơn nó, nhưng kể từ khi yêu anh hắn chỉ muốn đem cả một rừng hoa hồng đỏ tặng cho em người yêu. 

Chỉ là chuột nhỏ từng nói rằng cả kể hoa hồng đen tượng trưng cho sự lạnh lùng và cô đơn thì bản thân anh sẽ biến nó thành loài hoa cô đơn hạnh phúc nhất. Hắn chưa từng từ chối anh, và điều này cũng vậy.

"Em yêu? Chuột nhỏ? Sung Hanbin? Em không nhớ tôi ư, sao còn chưa ra thơm má tôi?"

Zhang Hao lập tức bồn chồn lo lắng cho anh, lại nghe thấy bên trong phòng chứa đồ có tiếng động thì không nghĩ nhiều mà xông thẳng vào.

Khung cảnh trong phòng làm hắn vô cùng bất ngờ, chuột nhỏ hay cười nói thường ngày giờ đây lại ngồi quay lưng lại trong góc trước đĩa nhạc đang phát khúc vĩ cầm hắn đã giấu thật kĩ, khóc thật thương tâm. 

Hắn chậm rãi đến bên cạnh anh, ôm nhẹ lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy, chuột nhỏ quay lại với đôi mắt xinh đẹp của Sung Hanbin đẫm lệ, cả gương mặt như chìm vào mộng mị, nhưng thay vì rung động thì trái tim hắn như bị ai đó bóp nát. 

"Sung Hanbin, tôi đây"

Nghe thấy ai đó gọi mình, Sung Hanbin giương mắt lên nhìn hắn. Lệ không ngừng rơi trên gò má thanh tú, tựa như một thiên thần gãy cánh ôm hắn thật chặt, dụi mặt vào lồng ngực đang thấp thỏm của hắn. 

Anh nằm trong lòng hắn thật lâu, rồi ngước lên vươn hai bàn tay áp lên má hắn, miệng nhỏ không ngừng an ủi hắn.

"Không sao đâu mà, mọi chuyện đã qua rồi. Đã có em ở đây, bên cạnh anh"

"Đừng khóc, em sờ xem. Tim tôi đang đau lòng vì em đó chuột nhỏ"

"Chắc hẳn anh đã rất đau khổ, vì em. Vậy mà em chẳng thể tìm thấy anh, quên đi anh"

"Xin lỗi, là em không tốt"

"Sung Hanbin. Nhìn tôi đi"

Zhang Hao đáp lại anh bằng một cái hôn, thật chậm rãi, chứa mọi tình cảm của hắn, chứa cả nỗi đau cả hai phải trải qua.

Môi lưỡi quấn quít không rời khiến cả người Sung Hanbin như tan chảy, tay vô lực vịn lên vai hắn, hàng mi mềm mại ướt nay lại càng ướt thêm.

"Tôi xin lỗi, để em phải khóc rồi"

"Môi em rất ngọt, tôi muốn hôn em nhiều lắm, nên em đừng buồn nữa, có được không?"

Sung Hanbin nhẹ gật đầu nhưng không quên "thỉnh cầu" của hắn.

"Vậy hôn em nữa đi. Em cho anh hôn mà, cũng không từ chối anh"
...

Trời hôm nay xanh thật xanh

Tôi nào dám ngắm nhìn chúng

Ngày hôm qua em xinh thật xinh

Tôi nào dám ngắm nhìn chút

Tình tôi

Của em

Trả tôi

Tình yêu

Ngày đêm

Ngủ quên

Bên em...

----------------------------
by: deenth

có ai viết ngoại truyện dài hơn chính văn không vậy=))) có lỗi quá TT

ê mà mấy cái "lời hát" tui hay để cuối chap là tui bịa ý=))) không hay thông cảm nhie hhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro