Ngoại truyện 2. Heather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth

chúc mọi người đọc vui vẻ nhe ><
notice nhỏ: 🎧 heather  của conan gray trước khi đọc thui.
lấy tí cảm xúc, nội dung không liên quan...
-----------------------------------------------------------

Trong quan niệm của tất cả mọi người Zhang Hao là một người đàn ông đẹp trai, có tiền đã thế còn là giáo sư cao ngạo tại thượng. Tính cách nhìn chung thì cũng hoàn hảo thật đấy, chỉ là có lẽ bạn đã nhầm.

Nếu nghĩ rằng Zhang Hao là một người trong nóng ngoài lạnh? Bạn đã nhầm. Nó chỉ đúng nếu người hỏi là Sung Hanbin.

Nếu nghĩ rằng Zhang Hao muốn bao nhiêu nhiệt tình đều có đủ, muốn bao nhiêu kiên nhẫn cũng có nốt, muốn nói chuyện phiếm thật nhiều cũng không phải chuyện khó? Bạn lại nhầm.

Nhầm to rồi.

Đừng đoán nữa. 

Dù gì cũng không đúng với bạn được. 

Khác hoàn toàn với đa số, Sung Hanbin nghĩ hắn rất đào hoa lại còn phóng đãng. Từ cách mà hắn ta flex, cho đến lúc hắn ngắm nhìn mình, việc hắn ta thích nhất là ôm mình từ phía sau rồi cọ tới cọ lui trên vai anh khiến Sung Hanbin không thể nào không nghi hoặc, liệu đây có phải là Zhang Hao mà mọi người thường than thở?

Cái miệng dẻo của hắn luôn mồm chỉ nói có anh. (Ofc)

Sung Hanbin nào có tin. Anh nghĩ trước đây Zhang Hao đã từng mộng mơ về "heather" của hắn, nghĩ đến đây thôi là anh đủ buồn bực rồi. 

Không biết từ bao giờ thực tập sinh Sung Hanbin chuyển hướng sang làm thám tử lừng danh "Binnan". Từ bao giờ!???

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời đông lạnh giá...

Sung - chăm chỉ - Hanbin vừa đi luyện tập về quyết định nằm phơi khô trên sofa, thì Zhang Hao đột nhiên từ đâu đến nhào lên anh, giống như Iron Man không biết lạnh mà đòi hỏi anh yêu 3000? 

Đến lúc kết thúc thì đã là chiều tối muộn, Sung Hanbin rời giường xuống đã ngay lập tức chú ý đến thứ gì nhô cao khẽ động đậy dưới chiếc áo sweater của Zhang Hao. 

Vì còn mơ ngủ nên anh có chút sợ hãi, chầm chậm đi đến bên cửa, người cúi xuống tay run run toan lật xem dưới tấm áo lên là gì.

"Ư...ử..."

"..."

Àiiii. Ra là nhóc cún con đáng yêu. Khoan!!! Cơ mà anh với hắn nuôi chó quái đâu, này là chó nhà ai vậy má.

Không rõ vì sao mà Sung Hanbin đột nhiên nghĩ ngay tới câu hát 

You gave her your sweater, it's just polyester

But you like her better

Anh tủi thân rồi, khóe mắt có chút cay cay, thật ra là con mẹ nó rất cay. Hắn hết thương anh rồi, lại còn cho người khác (chó) mặc sweater của hắn. Nó rõ ràng là của anh. 

Vừa đau nhức người, vừa ấm ức khiến Sung Hanbin không kiềm nổi nước mắt. Tính cách của anh trước đây đúng là khó chiều thì khó chiều thật nhưng chẳng mấy khi dễ rơi nước mắt, dạo này con tim bé bỏng của anh đụng một cái là nghĩ nhiều, đập loạn đến phát cáu. 

Càng cố chùi thì nước mắt lại không ngừng chảy ra. Sao lại thế!!!

"Chuột nhỏ, có đỡ mệt không em?"

"Anh tránh ra"

Zhang Hao nghe thấy cửa động một chút thì không an tâm nghĩ anh đã dậy, hắn chạy vội vào xem đã thấy anh ngồi thẫn thờ trên giường còn có tiếng sụt sịt không rõ. 

Hắn hơi sốt ruột ngồi ngay xuống cạnh anh định choàng tay ôm anh thì đã bị người đẩy ra không thương tiếc. 

"Em yêu? Tôi làm em đau sao, em quay ra cho tôi xem được không?"

Nghe vậy Sung Hanbin mới chầm chậm bình tĩnh lại chút. Đúng lúc quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn thì cơn tức vừa hạ xuống lại bùng lên mãnh liệt. 

Only if you knew how much I liked you

But I watch your eyes as she

Walks by

What a sight for sore eyes

Gai mắt thật. Nghĩ vậy rồi nước mắt lại tí tách rơi xuống, Zhang Hao thấy từng giọt nước mặn chát long lanh ấy không hề khoan dùng mà đâm thẳng vào tim hắn, trái tim như bị khoét rỗng. 

Hắn luống cuống lau đôi gò má của người con trai, môi mỏng từ tốn hôn lên khắp gương mặt người hắn thương. Cũng không quên nhỏ giọng dỗ dành giống như chỉ cần anh khóc chút nữa thôi thì hắn sẽ ngay lập tức bị đem ra pháp trường xử bắn vậy.

"Tôi sắp chết rồi, đừng khóc mà. Cho em trút giận lên tôi nhé, hửm?"

Sung Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, rũ mắt tựa đầu lên vai hắn, miệng nhỏ mấp máy mở lời.

"Nhóc cún đó... Từ đâu ra vậy?"

"Em không nhận ra sao? Cục cưng của Gyuvin gửi nhờ mấy hôm, nó đi du lịch với mấy nhóc kia"

"Eum-papa?"

"Ừm, nó đó. Nó làm em khóc?"

"Không có mà"

"Nói tôi nghe, sao em lại tủi thân đến thế?

"Không phải tại anh sao? Anh đó!!!"

Zhang Hao cứng đờ người, hắn im lặng chờ anh kể tội. 

"Có phải anh từng có ai ngoài tôi không hả? Lại còn cho người ta mượn áo sweater, làm quen tay nên đến chó cũng được luôn hay gì"

"Ồ? Em lại quên? Tôi vì ai mà không nhịn nổi vứt áo ra cửa?"

"..."

Thấy tai anh bắt đầu đỏ lan ra cả cổ, Zhang Hao cúi đầu ghé sát tai anh, trầm giọng giải thích.

"Vì em đó"

Cuối cùng thì chuột nhỏ của hắn của hết giận, Zhang Hao đành bế anh ra ngoài ăn tối. 

Hôm nay lập 2 chiến tích, check. ("chiến tích" ấy=)) under the cover)

...

Tác giả có điều muốn nói: Thế đấy, không có đoạn ném áo cho bạn đâu.

----------------------------------------------------------------
by deenth

ê hóng album quá mấy má TT, trùi ui nay tư bản còn ra digipack hết hồn hốt lẹ :D

warning: nào album về tay tui tính mở cái bài trade card cho ai có nhu cầu nhe, pass cũm được=)))))) (có thể gdtt tại hà nội) kkkk
chúc mọi người zui zẻ

p/s: bias deenth là ricky 🙀🍓<<riyangis>> tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro