1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin năm nay được trường tài trợ cho một suất du học trao đổi tại Bắc Kinh. Đối với sinh viên ngành ngôn ngữ Trung, đây là một cơ hội tốt để phát triển. Sung Hanbin vì thế không ngần ngại gì mà đồng ý ngay lập tức, bởi đây cũng là ý muốn từ lâu của cậu.

Sau khi báo tin cho gia đình và bạn bè. Sung Hanbin cũng nhanh chóng hoàn thành xong các thủ tục do trường yêu cầu. Mọi việc dần ổn định sau ba tháng chuẩn bị, ngày khởi hành cũng đã được thông báo.

Hiện tại cảm xúc của Sung Hanbin vô cùng lẫn lộn, vui có buồn có. Vui vì bản thân có cơ hội được học tập tại một đất nước phát triển, một cơ hội mà không phải ai cũng có. Nhưng lại buồn vì sắp phải xa gia đình, bạn bè trong một khoảng thời gian dài. Các suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu, khiến Sung Hanbin dạo gần đây rất hay mất ngủ, trông cũng gầy đi nhiều.

"Anh bỏ em mà đi thật đó hả?" em ruột Kim Gyuvin não nề lên tiếng, nhưng tay thì vẫn giúp Sung Hanbin xếp đồ vào vali.

"Chứ đi giả là đi làm sao, mày chỉ anh coi thử?" rất là mệt với thằng nhóc này nhé!

"Qua đó một mình, người ta ăn hiếp anh rồi sao?"

"Em nghĩ ai ăn hiếp được anh?"

Kim Gyuvin nghĩ lại thấy cũng đúng, Sung Hanbin là người thế nào mà bị ăn hiếp được nhỉ? Tuy là người hoà đồng dễ nói chuyện, nhưng muốn thân thiết thì rất khó. Rất biết ăn nói và có chính kiến, không hùa theo ai nên hay bị nói xấu. Nhưng nói sau lưng thì được, để Sung Hanbin mà biết thì không xong với cậu. Kim Gyuvin đã từng chứng kiến rất nhiều vụ từ khi quen biết nhau đến giờ.

"Anh đi hai năm đúng không?"

"Đúng rồi, nhưng nếu học dồn thì về nhanh hơn."

"Có chuyện gì thì phải gọi cho em ngay, nhớ đó!"
Kim Gyuvin hai mắt ngấn nước nhìn người anh thân thiết. Từ trước đến nay có vui có buồn gì Kim Gyuvin cũng chỉ tâm sự với mỗi Sung Hanbin. Bây giờ anh không ở đây nữa, cậu cũng có chút xúc động.

"Biết rồi! mít ướt cứ như con nít!" miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn ôm lấy em mình mà dỗ dành. Sung Hanbin là vậy, miệng cứng nhưng mà tim thì mềm.

"Gyuvin nhớ gọi đám Taerae Gunwook đó, gọi cả bé Yujin nữa. Nhắn địa chỉ cho mọi người giúp anh nhé!"

Ngày mốt là ngày lên máy bay, tuần trước Sung Hanbin đã sắp xếp được thời gian bên gia đình. Ba mẹ và em gái cũng thống nhất không ra sân bay tiễn cậu. Vì thế hôm nay sau khi xếp đồ xong, cậu cũng tranh thủ làm một buổi tiệc chia tay nho nhỏ cho hội anh em thân thiết. Ngoài Kim Gyuvin quen biết từ lúc nhỏ, thì cậu cũng chỉ có Kim Taerae, Park Gunwook và gần đây thì có thêm Han Yujin là bạn.

Tổ chức ở một quán lẩu quen thuộc, Sung Hanbin cũng đặt trước phòng VIP để cả nhóm có thể thoải mái ăn uống, tâm sự.

Sau khi ăn uống no say, tâm tình đủ điều, khóc tới sưng hai mắt. Thì cũng chịu ai về nhà nấy, kết thúc buổi tiệc với đầy cảm xúc. Bọn nhỏ chủ yếu căn dặn Sung Hanbin giữ gìn sức khoẻ và không học quá sức. Toàn nói mấy điều ai cũng biết, nhưng nhìn bốn đứa cứ thút thít, Sung Hanbin cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Anh sẽ nhớ tụi em nhiều lắm

Mấy lời này chỉ nói trong lòng thôi, Sung Hanbin chẳng bao giờ nói ra đâu.

Sung Hanbin cũng dặn trước với mấy đứa em là không cần ra tiễn. Nên giờ này chỉ có mình cậu lặng lẽ kéo vali vào phòng chờ. Đối diện là cửa sổ hướng ra đường bay, cậu ngẫn người nhìn khung cảnh tấp nập trước mắt mà trong đầu lại chẳng nghĩ được gì. Rất nhanh sau đó, âm thanh từ loa thông báo đã kéo Sung Hanbin về thực tại.

"Xin thông báo, những hành khách trên chuyến bay CA256 đi Bắc Kinh, vui lòng đến cửa số 6 để khởi hành."

Hoà vào dòng người chen chúc, Sung Hanbin cuối cùng cũng được yên vị trên máy bay. Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, nước mắt cũng từ từ chảy xuống ướt đẫm hai bên má.

Mong rằng mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp như mình mong muốn

Sung Hanbin thầm cầu nguyện.




Chap đầu sương sương vị thui, mọi người cho mình xin nhận xét với nha 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro