2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tiếng, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn tại sân bay. Bắc Kinh chào đón Sung Hanbin bằng một cái cái nắng ấm của trời tháng bảy. Thời tiết dễ chịu cũng góp phần làm tâm trạng của cậu trở nên hứng khởi.

Phía bên trường cũng sắp xếp sinh viên đến hỗ trợ Sung Hanbin. Nghe nói từ sân bay về đến trường cũng mất gần bốn mươi phút đi xe. Cuối cùng cũng tìm thấy những người bạn kia, hai bên chào hỏi qua lại rồi nhanh chóng lên xe trở về trường.

"Năm nay anh còn đấu giải thành phố không?" Thẩm Tuyền Duệ nhìn qua đàn anh rồi lên tiếng hỏi.

"Chưa biết, nhưng bên tuyển cũng gọi anh lên tập rồi." Chương Hạo thả người trên băng ghế, mắt nhắm nghiền trả lời.

Chương Hạo là thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng rổ của trường. Không ít lần anh và đồng đội đã mang về cho đại học B tấm huy chương vàng quý giá, tại các giải lớn nhỏ ở Bắc Kinh.

Anh được đội tuyển Bắc Kinh nhìn trúng sau lần vô địch toàn thành phố vào năm ngoái. Họ yêu cầu Chương Hạo không đấu giải thành phố nữa, thay vào đó họ sẽ bồi dưỡng anh tham gia giải toàn quốc mở rộng.

Việc này làm Chương Hạo suy nghĩ rất nhiều, dù gì cũng gắn bó với đội tuyển trường từ năm nhất. Bây giờ mà rút thì anh cũng không nỡ. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy.

"Dạo này anh tôi cô đơn quá, em Vy Vy đâu?" Thẩm Tuyền Duệ biết thừa hai người đã chia tay nhưng vẫn thích châm chọc Chương Hạo.

"Người yêu cũ của anh mà sao mày rành quá? Hết tình cảm nên chia tay rồi." cái thằng đầu vàng này lại bắt đầu rồi đấy.

"Có tình cảm luôn hả? Em bất ngờ đó nha."

"..." Chương Hạo không nói gì mà chỉ đanh mặt rồi liếc xéo Thẩm Tuyền Duệ.

"Sắp sang năm mới rồi, tích đức đi Chương Hạo!"

"Chứ tao đã làm gì đâu? vớ vẩn vừa thôi!" Chương Hạo bực dọc lớn tiếng.

Chương Hạo ngoài cái tài chơi bóng rổ, còn được ưu ái cho cái mặt đẹp trai, dáng vóc cao ráo, học cũng giỏi nốt. Từ hồi năm nhất đã được rất nhiều người đem lòng cảm mến. Mà chẳng cần biết đến những vế trên, chỉ cần biết ba anh là chủ của khách sạn to nhất tỉnh Phúc Kiến, cộng với việc anh cũng có nhà riêng tại Thủ Đô, thì đã khiến cho nhiều em chết mê chết mệt.

Chương Hạo được cái rất chung thuỷ, tuy quen ai cũng không quá ba tháng, nhưng lại không bắt cá hai tay, quen ai là chỉ công khai người đó. Nhưng mà có mập mờ với ai khác hay không... thì chỉ anh biết.

Tiếng xấu đồn xa, cộng thêm cái danh trai bóng rổ của anh nữa. Không biết từ khi nào mà Chương Hạo đã trở thành "red flag" hàng đầu tại đại học B. Người ta còn đồn rằng chỉ cần Chương Hạo có hứng thú, trai gái gì thì cũng đừng hòng thoát.

"Đúng là ông trời không cho ai tất cả, anh Hàn Bân có thấy vậy không?" người vừa lên tiếng là Châu Vĩ Tịnh, sinh viên năm hai ngành truyền thông - người do trường sắp xếp đến để hỗ trợ Thành Hàn Bân.

"Hả? ừ ừ anh cũng thấy vậy." cậu ngủ gục lên gục xuống, nghe chữ được chữ mất. Cũng không biết nãy giờ Châu Vĩ Tịnh nói đến cái gì đành trả lời cho qua.

Thằng nhóc này nhìn vậy mà nói nhiều phết, miệng luôn trong trạng thái hoạt động, y như Kim Gyuvin. Cậu chỉ bảo nhóc này giới thiệu về trường, mà nãy giờ Châu Vĩ Tịnh hình như cứ tả về ai thế nhỉ?

"Em dẫn anh đến tham quan trường trước nhé, sau đó mới về kí túc xá. Anh thấy sao ạ?"

"Anh thấy sao cũng được." nhưng mà nhanh lên đi, Thành Hàn Bân sắp buồn ngủ đến chết rồi!

"Anh Hàn Bân nói tiếng Trung tốt thật, ban đầu em không nghĩ anh là người nước ngoài đâu." Công nhận cái anh người Hàn này nói rành rõi cứ như người bản địa, cách dùng từ cũng rất tinh tế.

"Cũng bình thường thôi mà, anh cảm ơn Vĩ Tịnh nhiều nhé!" Thành Hàn Bân cười cười đáp lại lời khen từ người bạn mới quen.

Anh thấy anh có khiếu nên mới chọn học ngôn ngữ Trung đó em - Sung Hanbin nghĩ thầm.

Châu Vĩ Tịnh này tuy nói nhiều nhưng cũng nhiệt tình, dễ thương. Thành Hàn Bân cũng ít nhiều có thiện cảm với nhóc này. Coi như bản thân đã người bạn đầu tiên tại Bắc Kinh.



Những chỗ đại từ nhân xưng chuyển sang tên Hán Việt, là do nhân vật đang thoại bằng tiếng Trung. Còn chỗ để tên tiếng Hàn là do nhân vật suy nghĩ hoặc thoại bằng tiếng Hàn nha các bạn.

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro