10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước khi nghe Kim Gyuvin cảnh báo về chủ nhiệm, Thành Hàn Bân còn lên tiếng bênh vực anh ta. Nhưng đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ thì mới lộ ra bản chất thật, đến cậu cũng không ngờ chủ nhiệm lại là dạng người này.

Kim Gyuvin cẩn thận ghi âm lại đoạn đối thoại khi đó, một mực khẳng định rằng chủ nhiệm có âm mưu bất chính, nhắc nhở cậu phải cẩn trọng hơn. Bây giờ nghĩ lại, giả sử như cậu không dùng lại tư liệu cũ, thì hai người họ cũng đừng hòng thoát tội.

Thành Hàn Bân đã sớm rút khỏi cái câu lạc bộ kia, vụ lùm xùm hôm nọ cũng không có thêm ai biết. Nhưng nghe nói sự kiện hôm đó diễn ra cũng chật vật lắm, Cao Nhã Lâm còn dẫn sai kịch bản đến mấy lần.

Nhưng chuyện quan trọng là gì? Thành Hàn Bân hiện tại đang không tham gia một câu lạc bộ nào cả, vậy điểm rèn luyện của cậu phải làm sao đây?

"Này! em nói xem, nếu chỉ tham gia vài cái sự kiện thôi thì có đủ điểm để duy trì học bổng không?"

"Không chắc lắm, nhưng sự kiện trường mình không nhiều đến vậy đâu, đã vậy thời gian tổ chức còn không đều nữa."

"Bây giờ cũng đâu còn câu lạc bộ nào tuyển thành viên nữa, haiz." Thành Hàn Bân ngao ngán thở dài.

Đúng là phiền thật đấy!!!

"AH.."

"Giật cả mình, sao cứ lớn tiếng vậy?" đã yếu bóng vía còn gặp cái thằng này nữa.

"Em xin lỗi, nhưng mà có nơi tuyển đó anh."

"Là ở đâu?"

"Câu lạc bộ bóng rổ."

"Mày thấy anh trông khỏe khoắn lắm hay sao mà còn kêu vô đó?"

"Không phải, câu lạc bộ đó đang tuyển quản lý, cái này là tin mật luôn nhé, chưa có ai biết đâu."

Châu Vĩ Tịnh và Thẩm Tuyền Duệ sau sự việc ở Tam Á bỗng nhiên thân thiết như bạn bè lâu năm, có thể nói là chưa gặp lâu, nhưng lòng đã quen. Vài hôm trước hai người có tán gẫu một chút, Châu Vĩ Tịnh từ đó biết được câu lạc bộ đang chuẩn bị tuyển quản lý cho đội. Lúc nãy cậu mới nhớ ra việc này thôi, nhưng không phải vị trí này quá phù hợp với anh Hàn Bân sao?

"Nhưng mà quản lý cần làm gì vậy em? Anh không biết gì về bóng rổ đâu đó!"

"Vào đó người ta hướng dẫn hết mà, không sao đâu anh. Để em nhắn hỏi Duệ thời hạn làm của bạn bạn quản lý cũ."

"Xin cảm ơn Châu tổng rất nhiều ạ!" Thành Hàn Bân nghịch ngợm cuối đầu cung kính trước Châu Vĩ Tịnh, sau đó liền nhận được ánh mắt kì thị từ người kia.

"Một lát về nhà em nấu ăn đi, em muốn ăn thịt ba chỉ xào*!"

Cậu trai Thủ Đô được ba mẹ mua riêng cho một căn gần trường để tiện di chuyển. Lần trước Thành Hàn Bân có đến một lần vì thằng nhóc này bị sốt, nhờ đó Châu Vĩ Tịnh mới biết cậu nấu ăn ngon đến vậy. Vì thế, dạo gần đây nhóc này rất hay lôi kéo Thành Hàn Bân về nhà ăn cơm.

Khoảng một tuần sau Thành Hàn Bân nhận được thông báo từ Châu Vĩ Tịnh, cậu nhanh chóng sắp xếp lịch học rồi chốt lại khung giờ đến phỏng vấn với bên câu lạc bộ.

Thông qua vài câu hỏi cơ bản, Thành Hàn Bân đã chính thức được nhận vào vị trí quản lý mới cho đội, vì chỉ có mỗi cậu đến phỏng vấn thôi...

Người hướng dẫn lần này là một tiền bối năm ba, sau khi được người bạn này giới thiệu sơ qua thì Thành Hàn Bân cũng đã nắm được công việc mình phải làm. Hơi khác so với tưởng tượng của cậu một chút, nhưng nghe qua thì cũng thú vị đó.

"À sắp tới đội trường mình sẽ đi đánh giải, đến lúc đó mình sẽ giúp cậu hình dung công việc cụ thể hơn ha."

"Vâng, cảm ơn tiền bối ạ!"

___

Giải đấu lần này được tổ chức tại một địa điểm cách trường khá xa. Thành Hàn Bân lần đầu nhìn thấy nhà thi đấu rộng lớn đến vậy, so với cái ở trường thì đúng là một trời một vực.

"Khi vào sân cậu phải đeo thẻ do ban tổ chức phát, sau này khi theo đội cậu phải giữ thẻ cho cả đội, vì thẻ còn dùng cho trận sau nữa."

Bạn quản lý cũ giải thích chi tiết từng việc phải làm khi theo đội. Thành Hàn Bân nghe đến ong cả đầu, nhưng vẫn cố gắng vừa nghe vừa note lại vào sổ.

Trận đấu bắt đầu, tiếng mọi người hò hét và cổ vũ khiến không khí nơi đây thêm phần nồng nhiệt. Có vẻ hai đội tham gia hôm có đông fan lắm, khán phòng nhờ đó mà cũng không còn lại chiếc ghế trống nào.

Sau khi bóng được phát lên cao, Chương Hạo cùng cầu thủ bên kia tiến hành tranh bóng. Anh cố gắng nhảy bổ qua để dễ dàng kiểm soát, điều khiển bóng về tay đồng đội. Cao Lập Tân đã ghi bàn sau bao nỗ lực của Chương Hạo, đội trường B thành công mở tỷ số cho trận ngày hôm nay.

Những tưởng đội mình sẽ dễ dàng dành chiến thắng áp đảo, nhưng không hiểu sao lối chơi càng lúc càng rời rạc, bị đối thủ nắm bắt hết đường đi nước bước. Tạm thời bị người ta dẫn trước mười hai điểm.

"MẤY ĐỨA LÀM SAO VẬY, HẢ?"

Huấn luyện viên hét lớn, thầy đã mất bình tĩnh từ hồi hiệp hai. Thành Hàn Bân lần đầu chứng kiến thì không khỏi sốc, bây giờ mới biết được sự bức xúc của huấn luyện viên mỗi khi cầu thủ đi sai chiến lược. Cậu rất hiểu cho tâm trạng của thầy, nhưng mỗi khi thầy lên giọng thì tim cậu lại bị doạ cho ngừng đập.

Có nên suy xét về việc tiếp nhận vị trí này không ta?

Cả đội như được xốc lại tinh thần sau khi nghe thầy vạch ra lỗi sai của mình, lần này họ chơi có sự tính toán hơn nhiều. Đặc biệt là Chương Hạo, theo như ghi chép thì anh đã ghi được gần bốn mươi điểm cho đội.

Vào những phút cuối cùng của trận đấu, Chương Hạo nhận bóng từ tay đồng đội, khéo léo luồn lách qua từng người một, xoay người rồi nhảy cao sau đó chuẩn xác đưa bóng vào rổ. Theo đó dẫn trước đối thủ thêm hai điểm.

Thành Hàn Bân nhìn đến ngây người, tuy cậu không biết gì về bóng rổ. Nhưng cậu biết vừa rồi là một pha ghi bàn đẹp mắt, mãn nhãn người xem. Bằng chứng là tiếng hò reo nhiệt tình đến từ các cổ động viên. Không hiểu vì lý do gì từ lúc bắt đầu đến nay, trong mắt Thành Hàn Bân chỉ có mỗi Chương Hạo, cậu cũng chỉ theo dõi theo từng chuyển động của anh ta.

Là do anh ta nhuộm tóc đỏ thôi!

"Cú đấy là dunk*, Chương Hạo giỏi nhất là ở phần này, cậu ấy chưa bao giờ thất bại cả."

"Chương Hạo là đội trưởng đúng không ạ?"

"Đúng rồi, hôm nay xem như đã truyền lại hết những gì mình biết rồi, chúc cậu và toàn đội sẽ giành được nhiều chiến thắng nhất có thể nhé!"

"Mình thay mặt cả đội cảm ơn sự chăm sóc của cậu trong thời gian qua ạ!"

Thành Hàn Bân sau khi tạm biệt với quản lý cũ thì giương mắt nhìn vào đám đông kia. Cậu du học sinh vẫn không nhận ra, dù là ở nơi nào thì mắt cậu vẫn vô thức dán chặt vào người kia

Không chỉ hiện tại...mà còn là mãi về sau nữa...

___

(*) 京酱肉丝: thịt heo thái chỉ xào tương, một món ăn nổi tiếng, khá đặc trưng tại các tỉnh miền nam trung quốc.

(*) Dunk trong bóng rổ là một pha ghi điểm mà người chơi nhảy lên cao và đập bóng vào rổ. Đây là một pha chơi phổ biến và hấp dẫn trong bóng rổ.

chúc cả nhà buổi tối dui dẻ, họ chung clb rồi 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro