11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thành Hàn Bân được huấn luyện viên dẫn đến để giới thiệu với cả đội, hôm vừa rồi vì đi quá gấp nên chưa có dịp ra mắt. Nhưng có vẻ mọi chuyện đang đi lệch so với những gì cậu mong đợi.

"Hết người rồi hay sao mà chọn một thằng con trai làm quản lý vậy?"

"Đúng đó, như vậy lúc đi thi đấu người ta cười cho."

"Có thể đổi người không???"

"Đem đến đây một em gái hay chị gái đều được, tôi không muốn nam nhân!!!"

"Gì mà kêu ca hoài vậy, trông cũng xinh trai lắm mà."

"...."

Lời giới thiệu vừa dứt, Thành Hàn Bân đã nghe thấy vô vàn tiếng xì xào bàn tán về mình, buồn thì cũng không hẳn, cậu thấy khó chịu nhiều hơn. Lần đầu gặp mặt đã thế này thì về sau còn đến mức nào nữa, các cầu thủ bây giờ đều thiếu tôn trọng người khác đến vậy sao?

Thật ra thì không hẳn là tất cả...

"Thôi hết chưa? bất lịch sự vừa thôi, người ta vừa đến đã bị các cậu dọa cho sợ."

"Xin chào, mình là Thẩm Tuyền Duệ, một lát nữa mình sẽ giới thiệu tên từng người cho cậu. Bọn họ cũng thân thiện lắm chỉ hơi nhiều chuyện chút thôi, cậu đừng để ý nhé."

"Cảm ơn Tuyền Duệ, không sao đâu." Thành Hàn Bân cười cười đáp lại.

Để xóa đi bầu không khí căng thẳng hiện tại, Thành Hàn Bân liền nhanh chóng kết thúc phần chào hỏi không mấy vui vẻ này. Sau đó  bắt đầu thực hiện công việc đã được giao phó trong hôm nay.

Theo lý thuyết thì một buổi luyện tập thông thường, các quản lý cũng không có quá nhiều việc để làm. Giống như hôm nay vậy, chỉ cần chuẩn bị nước uống, quay highlight và viết một vài báo cáo là xong.

Thành Hàn Bân vì mải mê tập trung vào công việc mà lại bỏ qua một ánh mắt thâm tình của một người. Người này đã nhìn cậu từ lúc vừa bước vào cửa, hướng mắt chưa từng thay đổi.

"Này, là người hôm trước em nói phải không?" Chương Hạo vội kéo Thẩm Tuyền Duệ lại để hỏi chuyện.

"Đúng rồi anh, có chuyện gì hả?"

"Anh hỏi vậy thôi."

"Người ta đàng hoàng lắm, tốt nhất là anh đừng có giở trò."

Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng cảnh cáo, xem cái cách anh họ nhìn người ta thì cậu đã biết không có chuyện gì tốt rồi. Tính tình Chương Hạo thế nào, không phải Thẩm Tuyền Duệ là người rõ nhất hay sao?

"Đừng có nghĩ xấu cho anh nữa coi!!"

Tôi chưa có làm cái gì luôn á!

Bỏ qua chuyện đó, Chương Hạo cùng các đồng đội lại tiếp tục tập luyện hăng say. Dù gì thì giải đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu, những chuyện khác thì để sau đi.

"Mọi người để lại thẻ dự thi lên bàn giúp mình nhé, đến khi vào sân thì mình phát lại."

Gần cuối buổi tập Thành Hàn Bân thông báo cho đội một số thông tin cần thiết. Sau khi hoàn thành cũng là lúc mọi người giải tán, về nhà nghỉ ngơi.

Chuyện náo nhiệt vừa rồi chắc chắn cậu sẽ không chịu ấm ức một mình, nhất định phải kể cho bốn đứa em thơ ở nhà và cả thằng nhóc họ Châu kia nữa.

Ngày thi đấu tiếp theo cũng đã đến, cả đội cùng nhau di chuyển đến địa điểm thi đấu, lần này không có gì thay đổi, vẫn tổ chức ở sân vận động cũ.

Sau khi phát thẻ lại cho mọi người, Thành Hàn Bân phát hiện lại thiếu đi một cái của Chương Hạo. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng hôm trước đã nói rõ phải gửi lại cho cậu rồi, vậy mà anh ta lại không làm theo.

"Tôi không có giữ thẻ của anh."

"Hôm trước tôi đã đưa lại cho cậu rồi còn gì, hay là làm mất rồi? Cậu đó, cũng bất cẩn quá đi." Chương Hạo cười cợt đáp lại.

"Tôi đã nói là không giữ của anh, bao nhiêu người mà chỉ mất một cái của anh, nghe có hợp lý không?"

"Tôi đã-"

"Thôi bỏ đi, thẻ này lên xin lại ban tổ chức là được, anh vào với huấn luyện viên trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa thẻ cho." Thành Hàn Bân nói rồi không đợi Chương Hạo đáp lại đã quay người đi sang khu khác.

Chương Hạo bị Thành Hàn Bân làm cho xấu hổ trước mặt đồng đội như vậy thì không khỏi bực tức, các quản lý trước nay đều phải nhường Chương Hạo một bậc, chưa ai dám ăn nói kiểu đó với anh đâu.

Mọi chuyện đã được Thành Hàn Bân sắp xếp xong xuôi, bây giờ chỉ cần đợi đến giờ là bắt đầu thi đấu thôi.

Thành Hàn Bân đang ngẩn người một lúc thì bị tiếng nhạc của hội trường kéo về thực tại. Nhưng mà...nhạc này nghe có vẻ quen lắm. Cậu nhận ra rồi, nhóm này cũng mới thành đoàn thôi nhưng nhạc cũng khá hay, Thành Hàn Bân đã nghe đến bài hát của họ vài lần trên QQ music*.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Thành Hàn Bân nghe được những lời nói của một số người trong đội.

"Ai đây, trông cũng xinh phết."

"Trời này mặc váy ngắn như vậy có lạnh không ta?"

"Nói không chừng là diễn viên AV* đó."

Và sau đó là hàng loạt tiếng cười đùa không hồi kết, Thành Hàn Bân nhìn đến ngứa cả mắt, đành phải lên tiếng.

"Các cậu im lặng chút đi, trong nhóm còn có trẻ dưới tuổi vị thành niên đó!"

Một đám đàn ông con trai mà bình luận khiếm nhã về phụ nữ thật như vậy, thì thật sự không ra thể thống gì cả.

Đến khi trận đấu kết thúc tất cả mọi người đều không nói với Thành Hàn Bân thêm một câu nào. Dù cho hôm nay có chiến thắng áp đảo thì không khí trong đội vẫn ngột ngạt đến lạ, có lẽ trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng khó có thể nói ra.

Thành Hàn Bân đã dự tính mặc kệ đám người này, nhưng nghĩ lại sau này còn làm việc với nhau trong một thời gian dài thì đã thay đổi quyết định.

Cũng phiền quá rồi đó!

"Chút nữa mọi người tập trung ở sân, mình cần thông báo vài chuyện."

"..."

Vẫn không có tiếng đáp lại, cũng đành chịu thôi. Nếu đổi lại quản lý là con gái chắc mọi chuyện đã khác, vấn đề này thì Thành Hàn Bân rất thông cảm. Trong đội có một người con gái dịu dàng đem nước, lau mồ hôi, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm. Thì chắc chắn là thích hơn một thằng chung giống loài làm cho rồi, không phải sao?

___

(*) QQ music: một ứng dụng nghe nhạc phổ biến tại TQ.
(*) AV: Adult video => phim người lớn.

Đón xem tập sau em Bân dạy dỗ đám loi nhoi này thế nào nhoé, tính để trong chap này luôn mà mình buồn ngủ quá nên hẹn bữa sau nha 👉🏻👈🏻
Chúc cả nhà ngủ ngon 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro