12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hai mươi phút đi xe hôm nay sẽ là hai mươi phút dài nhất trong đời của Thành Hàn Bân, cái không khí ảm đạm này...thật sự là không thích ứng nổi.

Cuối cùng thì toàn đội cũng về trường sau một ngày hoạt động vất vả, Thành Hàn Bân có chút buồn ngủ nhưng vẫn cố nán lại để giải quyết cho xong chuyện lần này.

"Lúc ở nhà thi đấu, sau lưng của Cao Lập Tân có máy quay."

Thành Hàn Bân từ đầu đã không muốn dính líu gì nhiều đến đám người này, họ muốn bàn tán về người khác cậu cũng không cản được. Nhưng vừa nhìn qua Thành Hàn Bân lại bắt gặp một chiếc máy quay gần đó, nếu máy quay thu tiếng thì kiểu gì cũng nghe được đoạn hội thoại kia.

"Tôi không có ý xen vào chuyện của các cậu, nhưng có làm hay nói cái gì cũng phải nghĩ cho hình ảnh của toàn đội."

Chưa kể nếu bị người khác nắm thóp, sau này có muốn phát triển sự nghiệp bóng rổ cũng khó khăn hơn nhiều. Hiện tại có không ít vận động viên vì "vạ miệng" mà phải tạm ngưng luôn sự nghiệp thể thao của mình. Nhưng cậu nhìn cái đám này là biết chưa nghĩ đến hậu quả sâu xa như vậy rồi.

"Chúng ta không phải là bạn, nhưng nếu mọi người cứ trưng ra bộ mặt khó chịu với tôi thì cũng chẳng có ít gì, vậy nên chúng ta cứ vui vẻ hợp tác với nhau nhé, giả vờ ngoài mặt thôi cũng được."

"..."

Không có lý do gì khiến Thành Hàn Bân phải nhìn sắc mặt của người khác, trong khi cậu đang làm đúng với trách nhiệm của mình cả. Cậu cũng không có ý muốn làm người hùng thầm lặng, vậy nên có chuyện gì thì cứ nói hết ra, không việc gì phải giấu.

Ai sống lỗi thì nhột, vậy thôi!

"Mọi chuyện đến đây thôi, có thông báo gì mới thì mình sẽ nhắn vào nhóm. Có ai còn thắc mắc gì không ạ?"

"Không ạ!"

Chỉ có mỗi Thẩm Tuyền Duệ trả lời lại, những người khác vẫn im lặng như vậy. Nhưng không sao, lần này coi như có tiến bộ thêm một chút.

"Vậy chúng ta kết thúc tại đây, mọi người giải tán. Còn đội trưởng Chương thì chờ tôi một chút ạ!"

Thành Hàn Bân thông báo xong thì quay sang Chương Hạo mặt còn say ke, cậu tiến đến gần hơn rồi nói: "Thẻ của anh tôi chắc chắn mình không giữ, mong anh về nhà tìm lại thêm lần nữa, tôi không muốn vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn, chào anh!"

Chương Hạo vẫn đang say ngủ nghe cậu nói một tràng, nhưng vào tai anh lại chữ có chữ không. Phải đợi đến khi Thẩm Tuyền Duệ gọi lớn một tiếng thì mới tỉnh hẵn.

"Ngầu thật sự, anh có thấy lão Cao nghệch mặt ra khi nghe cậu ấy nói không, đáng đời cái thứ hay châm biếm người khác."

Chương Hạo chưa từng nghe thấy giọng của Thẩm Tuyền Duệ vui sướng như lúc này. Mang tiếng là chơi cùng đội nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, quan hệ giữa mình và những người khác đã mai một đến mức nào.

Đúng như mọi người thường nói, con người chỉ thật sự hứng thú và quan tâm đến những thứ mới lạ mà thôi. Giống như Chương Hạo của ngày hôm nay vậy, có thể anh đã tìm thấy cái thứ mà người ta hay nói đến rồi.

Về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, Chương Hạo mệt mỏi thả người lên chiếc sofa êm ái. Nằm được một lúc bỗng nhiên từng câu từng chữ mà Thành Hàn Bân nói lại văng vẳng trong đầu, Chương Hạo dù không muốn nhưng vẫn đem tất cả những thứ trong balo đổ ra, vô thức tìm kiếm chiếc thẻ kia. Tìm được một lúc, cuối cùng anh cũng tìm thấy, chiếc thẻ kẹt lại trong ngăn chống sốc, khó trách hôm trước tìm mãi vẫn không tìm ra.

Là mình trách lầm cậu ta sao?

Nhưng Chương Hạo lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ hối lỗi kia trong phút chốc, dù gì cũng có thẻ mới rồi, tìm ra hay không cũng đâu còn quan trọng. Thằng nhóc kia chắc là không rảnh rỗi mà hỏi lại đâu.

Chương Hạo rũ bỏ chiếc áo đẫm mồ hôi, chuẩn bị cầm quần áo vào phòng để tắm rửa. Đi được nửa bước thì nhận được tin nhắn từ Cao Lập Tân, nhìn nội dung mà cậu bạn gửi đến, trong lòng anh bỗng dâng lên hàng loạt ý nghĩ không tên.

___

Hallo chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ 🫰🏻
Để coi thầy hay là em Bin sẽ là người fell first nha 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro