13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là sau khi nói rõ tất cả với nhau thì không khí trong câu lạc bộ đã thoải mái hơn hẳn, không còn u ám như ban đầu. Thành Hàn Bân sau một thời gian tiếp xúc cũng thấy mấy người này thật ra cũng không quá đáng ghét. Dạo gần đây cậu còn thường xuyên làm bánh mang đến cho họ, với tình hình hiện tại thì mọi người cũng thân hơn nhiều rồi.

Nói chung là làm quản lý cũng nhàn, ngày ngày nhìn mấy người đẹp trai tập luyện rồi chạy nhảy xung quanh, Thành Hàn Bân tự thấy công việc này cũng được lắm.

Thành Hàn Bân vào tiết rồi mới nhận ra mình bỏ quên cuốn sổ ở sân đa năng, vừa nãy trời mưa nên đội phải chuyển vị trí tập. Vì lạ chỗ nên Thành Hàn Bân cũng cũng hơi bất cẩn một chút. Một chút đành phải đi ngược về đó để tìm thôi, không thì em bé Han Yujin lại dỗi mất.

Tiếng mở cửa lớn đến độ Thành Hàn Bân còn phải giật mình, thế mà người đang nằm ngủ giữa sân vẫn không có động tĩnh gì.

Ngủ sâu dữ vậy...

Rất nhanh Thành Hàn Bân đã tìm thấy cuốn sổ quen thuộc, nó vẫn yên vị trên băng ghế cậu vừa ngồi thôi.  Theo quán tính, Thành Hàn Bân nhìn sang cái người đang bất động kia. Nhìn vào cái đầu đỏ thương hiệu thì cậu đã biết là Chương Hạo rồi. Còn nữa, người ở lại tập luyện cuối cùng thì chỉ có thể là anh ta.

Nói đến Chương Hạo thì Thành Hàn Bân chẳng biết gì ngoài cái cái mã đẹp trai và "danh tiếng" lẫy lừng đã được nghe hồi đầu năm. Còn lại về tính cách hay những điều còn lại thì cậu xin thua.

Dù cho mọi người trong đội đã thân với cậu hơn rất nhiều, nhưng về phần Chương Hạo cậu vẫn cảm thấy bản thân và anh ta luôn có một ranh giới nhất định, không thể trở thành bạn bè như những người khác. Không thân là vậy, nhưng bánh cậu đem tới thì anh vẫn ăn ngon lành, thiếu điều muốn xin thêm cái nữa...

Lòng trắc ẩn của người lương thiện thôi thúc cậu đi đến chỗ mà Chương Hạo đang nằm. Thành Hàn Bân lại gần chỉ vì cậu thương người thôi, không phải do quan tâm anh ta đâu.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Thành Hàn Bân không khỏi cảm thán: "Người gì mà đẹp trai vậy trời."

Nhưng khi ngậm miệng lại thì còn đẹp hơn gấp bội!

"Này Chương Hạo."

Thành Hàn Bân cuối thấp người xuống, lên tiếng gọi to tên anh. Nhưng Chương Hạo vẫn nằm đó, không có một chút phản ứng nào.

"Chương Hạo, anh có nghe không?"

Lần này cậu kết hợp thêm vài cái vỗ má, lúc chạm vào mặt anh thì Thành Hàn Bân mới biết được người Chương Hạo lạnh đến mức nào.

Như có điều gì thôi thúc, Thành Hàn Bân chầm chậm đưa tay lên mũi anh thì lại phát hiện...

Chương Hạo không có thở!!!

Thành Hàn Bân bắt đầu hoảng loạn, cậu đặt tay vội lên ngực của Chương Hạo nhưng vẫn không cảm nhận được nhịp tim. Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, cậu lập tức thực hiện CPR* cho anh, bây giờ cứu người là quan trọng nhất.

Nhưng chưa kịp nhấn được cái nào, cổ tay nhỏ nhắn liền bị người kia nắm lấy.

"Cậu làm gì vậy?"

Vừa nghe được tiếng nói từ người phía dưới, Thành Hàn Bân bị doạ cho xém ngưng tim thêm lần nữa. Nếu xảy ra thật, đổi lại Chương Hạo mới là người cứu mạng cậu thì đúng hơn.

"Sao anh không thở vậy? Hù chết tôi rồi." Thành Hàn Bân vừa ôm tim vừa trừng mắt với Chương Hạo.

"Tôi cảm, bị nghẹt mũi." Chương Hạo không nhanh không chậm đáp lại.

"Tim anh cũng không đập đó!"

"Bạn học Thành Hàn Bân, tim là ở bên trái, cậu nhìn xem tay mình đang đặt phía bên nào? Còn nữa, một tay cậu ôm tim, tay còn lại thì đặt trên ngực tôi, có phải hơi biến thái rồi không?" Nói xong Chương Hạo đưa tay lên xoa nhẹ vài cái trên bàn tay mềm mềm của Thành Hàn Bân.

Rồi ai mới thật sự là kẻ biến thái đây?

Thành Hàn Bân giật mình rút tay lại, ban nãy đúng là hơi gấp một chút, cậu cũng không phân biệt được trái phải gì nữa.

"Thì tại gấp cứu anh đó! Mà anh ngủ cũng khéo thật, tôi mở cửa ầm ầm như vậy mà vẫn nằm im bất động, người anh còn lạnh như đá ấy." Dù không cần thiết lắm nhưng dù gì cậu cũng cứu anh ta một mạng, còn bị trêu chọc như vậy, đúng là ghét thật!

Chương Hạo đã tỉnh giấc từ lúc Thành Hàn Bân vào tìm đồ rồi, nhưng khi cảm nhận cậu đang đến gần thì lại giả vờ ngủ. Đến khi nhận ra Thành Hàn Bân đang chuẩn bị sơ cứu cho mình thì anh mới ngừng cái trò đùa này lại. Nói thật thì trêu cậu ta đúng là vui thật, nhìn cách Thành Hàn Bân luống cuống trông cũng có chút...dễ thương?

"Bây giờ chắc là về được rồi ha, đội trưởng Chương?"

Thành Hàn Bân nhận thấy người họ Chương kia không có vấn đề gì thì cũng yên tâm ra khỏi đây. Vừa đứng lên cậu lại bị anh nắm lấy cổ tay, cảm giác hệt như khi nãy. Có điều lần này lực nắm cũng nhẹ hơn rất nhiều, vị trí nắm cũng trượt dần lên bàn tay.

"Cảm ơn cậu, Thành Hàn Bân."

"K-Không có gì, buông tay ra đi." Cảm ơn thì nói miệng là được rồi, nắm tay tôi làm gì chứ?

Chính Thành Hàn Bân cũng không nhận ra hai má của mình đã hồng lên từ lúc nào, cậu chỉ kịp nói một câu tạm biệt với Chương Hạo rồi trở về kí túc xá.

Chương Hạo nhìn theo bóng lưng Thành Hàn Bân gấp gáp chạy ra cửa, trong lòng anh cũng hiện hữu một chút suy nghĩ.

___

(*) CPR: Cardiopulmonary resuscitation - Hồi sức tim phổi.

Rồi rồi, mọi người có đoán được ai fell first chưa nè? hẹn gặp mọi người ở tập sau với nhiều chuyển biến tình cảm của đôi gà bông hơn nha 😻
Chúc cả nhà ngủ ngon 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro